Chap 12 : Động lòng

4.6K 474 84
                                    

Lại là tui nè, mọi người chờ lâu hông ?  💜💜💜💜

___________________________________________________________

Kim Tae Hyung ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn chìa bàn tay ra để Park Jimin cắt móng tay cho, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn cái người đang ôm gối ngồi một góc cuối sofa kia, chiếm trọn cái TV của anh, anh nhỏ giọng thì thầm "Mèo con, chồn hôi không về nhà sao ?" 

Park tỉ mỉ nhìn nhìn bàn tay thon dài đã được cắt tỉa gọn gàng, ôn nhu đáp "Mặc kệ hắn đi. Tâm lý của hắn đang tổn thương nặng nề, anh đụng vào, hắn sẽ cắn đó !".   

Min Yoon Gi sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ của Park Jimin thì cứ ngồi đó, chiếm giữ cái TV, mắt nhìn chăm chú vào đó, song đầu óc lại đang mơ mơ hồ hồ nghĩ đến đêm qua. Trông thảm thương vô cùng !

Anh gật đầu, chìa tiếp bàn tay còn lại ra "Tae Tae biết rồi". 

Cậu mỉm cười, rướn người hôn chụt một tiếng vào môi anh "Ngoan lắm". 

Cắt xong móng tay, Park Jimin thu dọn đồ cất đi, trước khi đi vào phòng còn dặn dò anh "Tae Hyung, anh ngồi đây đi, nhất định phải trông chừng hắn, không để hắn chạy ra ngoài, nhớ chưa ?" 

Kim Tae Hyung có hơi sợ, nắm tay áo cậu hỏi "Nhỡ chồn hôi cắn thì sao ?" 

"Không sao, rất nhanh em sẽ trở lại mà". Cậu xoa đầu anh, mỉm cười. Chờ anh gật gật, mới đi lên tầng hai, cầm điện thoại gọi cho Jung Hoseok. 

"Alo, anh đây"

"Jung Hoseok, đêm qua xảy ra chuyện gì ?" Cậu ngồi xuống giường, bàn tay rảnh rang sờ sờ khung ảnh có hình anh và cậu chụp chung, nghiêm túc hỏi.

Giọng bên kia có chút mệt mỏi, ngừng một chút mới nghi hoặc hỏi ngược lại cậu"Min Yoon Gi đến tìm em ?" 

 "Chuyện của hai người.......em cũng không muốn can thiệp vào". Cậu lạnh giọng. 

"Em đừng có trách anh chứ ? Tuy rằng anh cũng có lỗi, nhưng tối qua cả hai đều say rượu, không điều khiển được hành vi của mình, hơn nữa sáng nay chính hắn nói chuyện này cứ để nó qua đi"  

Park Jimin làm sao mà không hiểu tính cách của Min Yoon Gi chứ, chỉ nhẹ giọng thở dài một tiếng, quan hệ của hai người mới tốt lên một chút, giờ vì chuyện này mà còn tránh né nhau, e rằng về sau sẽ càng khó xử, liền nói "Anh, dù sao cũng được nghỉ, anh qua đây đi. Chúng ta đi chơi". 

"Minie......" 

"Em chỉ nói một lần thôi, mau chóng thu dọn đồ đạc qua đây ! Em cho anh 30 phút !". Park Jimin biết rõ Jung Hoseok là nuông chiều cậu, y không bao giờ từ chối cậu. Cho nên luôn thoải mái yêu cầu y. 

Đi đến giữa cầu thang, Park Jimin thấy cả hai người kia đều chăm chú xem hoạt hình, có chút buồn cười, yên tâm trở lại phòng ngủ, sắp xếp quần áo bỏ vào túi, nếu để Jung Hoseok và hắn đi riêng, hắn không chạy mất mới lạ ấy, nên bắt buộc cậu phải đi cùng. Dù sao cũng không thể bắt anh ở trong nhà mãi được, đi ra ngoài chơi sẽ tốt hơn cho bệnh tình của anh. 

Chuẩn bị đồ xong, cậu đem xuống lầu, lại nhanh tay chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho vào túi nhỏ. Xong xuôi cũng là lúc tiếng chuông cửa kêu lên, Jung Hoseok được Kim Tae Hyung mở cửa cho, vừa bước chân vào nhà, đập vào mắt y là hình ảnh Min Yoon Gi ngồi co ro trên ghế sofa, mắt vô hồn nhìn TV.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Where stories live. Discover now