Chương 16: Duyên tận tình đoạn

2.7K 61 3
                                    

Lúc Chu Hiểu Tô trở lại cũng đã là tối ngày hôm sau, cô nàng từ trên xe bước xuống, đứng trước cổng tòa nhà ôm người bạn trai, hai người thủ thỉ tâm tình, lưu luyến không rời, ngọn đèn mờ đem bóng dáng của họ kéo dài trên nền đất, chồng lên nhau, khó phân biệt là của ai.

Cứ như vậy một lúc mới tách ra, Chu Hiểu Tô nhìn theo bạn trai lái xe rời đi, xoay người ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, một mảng đen kịt, nghĩ chắc Tô Diệp đi hẹn hò còn chưa về. Lại quay đầu nhìn xe của bạn trai, sớm đã đi mất, Chu Hiểu Tô đột nhiên cảm thấy buồn vô cớ, lại có một chút hâm mộ Tô Diệp, bản thân không thể ngày ngày nhìn thấy bạn trai như cô ấy!

Đẩy cửa ra vào phòng, tiện tay mở đèn lên, vừa quay đầu, thình lình liền thấy một bộ dạng tóc tai bù xù nằm trên giường, nét mặt uể oải, ánh mắt không có tiêu điểm, tuy là nhìn Tiểu Tô, nhưng cảm giác như đang nhìn một cái gì đó rất xa vời.

"Đã về rồi đấy à?" Giọng nói mềm mại vô lực, hơi nghi ngờ chán chường.

Tô Diệp vừa mới mở miệng, Chu Hiểu Tô càng kinh sợ hơn, vội vàng buông túi xách trong tay, chạy tới trước giường Tô Diệp, trừng mắt hỏi: "Chị làm sao vậy? Bị bệnh hả?"

"Chị thất tình rồi." Tô Diệp nói rất chậm, gằn từng chữ rõ ràng, không chỉ là nói cho Chu Hiểu Tô nghe, mà như đang muốn nói cho chính mình nghe, chặt đứt tất cả những ảo tưởng xa vời, bỏ lại hết tất cả tình cảm từ trước đến nay.

Chu Hiểu Tô lắp bắp kinh hãi.

"Chị nói đùa gì kì vậy? Hai người không phải đang rất tốt sao? Thế nào đột nhiên lại nói chia tay?"

"Hôm qua hắn mời chị ra ngoài ăn, liền nói với chị muốn ra nước ngoài học! Hắn đã nộp đơn từ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn giấu chị, hiện tại có một cơ hội, hắn mới nói rõ cho chị biết, xem ra nhất định sẽ đi, chị..." Nói ra lời này Tô Diệp thật sự khó khăn, như nghẹn ở cổ họng, mỗi một chữ nói ra chính là một hồi đau đớn, càng về sau, giọng điệu càng nghẹn ngào, nói không được.

"Là hắn đề nghị chia tay?"

Tô Diệp gật đầu, dừng một chút, rồi lại chậm rãi lắc đầu.

Chu Hiểu Tô giật mình, kinh ngạc nói: "Vậy là ý gì? Đến cùng có phải hay không?"

Chia tay xác thực là hắn nói ra, chỉ là lúc này lại liên quan tới một vấn đề khác, nếu nói là hắn vì phải ra nước ngoài học mà đòi chia tay, thực sự không hẳn vậy, Tô Diệp nhất thời cũng không biết là nên lắc đầu hay gật đầu.

Chu Hiểu Tô trong lòng tức giận, nếu đã sớm có ý nghĩ xuất ngoại, vậy thời điểm mình muốn giới thiệu bạn gái cho hắn, tại sao không nói rõ, sau đó cư nhiên còn mặt dày thổ lộ với Tô Diệp! Hôm nay muốn đi, mới nói muốn chia tay? Thật sự là khinh người quá đáng!

Càng nghĩ càng giận, lại càng oán hận, một người tưởng chừng rất chân thành và trung thực sao có thể trở thành như vậy!

"Sư tỷ, chị đừng buồn, hắn trở thành một người như vậy, không đáng để chị phải đau khổ, sớm chia tay có khi lại tốt, để tránh sau này hối hận!" Chu Hiểu Tô trong lòng hối tiếc, cảm thấy có lỗi với Tô Diệp, dù sao mình cũng là người làm mối cho hai người họ, trước đó mà hỏi cho rõ thì tốt rồi.

Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ (女博士的爱情生活) / Nhật ký lấy chồng (嫁人记)Where stories live. Discover now