Chương 26: Từ chối nhã nhặn

3K 59 3
                                    

Từ lúc xe lửa khởi hành đã gần mười phút rồi, Tô Diệp vẫn đứng ở cạnh cửa khoang, che đi gò má đang không ngừng nóng lên, không dám về chỗ đối mặt với Đỗ Uy. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Diệp chuẩn bị sẵn kế hoạch trong đầu, sắc mặt cũng khôi phục như thường, lúc này mới chậm chạp quay trở lại chỗ nằm.

Đỗ Uy cười hì hì, nghiêng đầu nhìn cô không nói gì.

Tô Diệp trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra trấn định, cứng nhắc nở nụ cười, sau đó nhanh chóng nằm xuống kéo chăn che kín đầu giả bộ ngủ.

"Sư tỷ." Tiếng gọi trầm bổng du dương, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, Tô Diệp sợ run cả người, hai mắt càng nhắm chặt.

"Đừng giả bộ nữa, em không tin chị có thể ngủ được!" Đỗ Uy cười hài hước, "Chị nói xem, chị với doanh trưởng Dương có gì đó mờ ám phải không?"

Hắn ngồi xuống cạnh giường Tô Diệp, giọng nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, người nên nghe được cũng nghe thấy, Tô Diệp xấu hổ, thẹn quá hoá giận, xoay người đưa lưng về phía cậu, tỏ vẻ không quan tâm.

Đỗ Uy thấy không moi được tin tức gì liền thấy mất hứng, cũng không làm phiền cô nữa, chuyến đi kéo dài mười giờ vô cùng yên lặng.

Thời điểm tàu sắp vào bến, điện thoại Tô Diệp vang lên, cô tưởng Dương Nghị nhớ cô nên gọi, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng khi lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Tống Minh Viễn, Tô Diệp nén lại nỗi thất vọng nhận điện thoại, còn chưa mở miệng liền nghe hắn hỏi: "Đã đến nơi chưa? Cô ở khoang thứ mấy? Tôi tới đón cô!"

Tô Diệp hồ nghi, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, bọn tôi đón xe về, muộn lắm rồi."

"Tôi đang ở sân ga rồi, cô nói cho tôi biết số khoang là được!"

Tô Diệp kinh ngạc, hắn sao lại nhiệt tình như vậy? Lại nghĩ tới khuya ngày hôm trước hắn gọi điện tới bảo muốn đến đón cô, Tô Diệp một ngụm từ chối, hắn không có kiên quyết, cô cũng không để trong lòng, không nghĩ đến, tên này lại tiền trảm hậu tấu, khiến cô trở tay không kịp!

"Tô Diệp?" Tống Minh Viễn chờ một lúc, không thấy Tô Diệp trả lời, trong lòng lo lắng, cất cao giọng hỏi: "Cô làm sao vậy?"

"Không sao, không sao cả!" Tô Diệp giật mình hoàn hồn, báo số khoang xong liền cúp điện thoại. Người nếu đã đến rồi, cô cũng không thể trốn tránh không gặp, Tô Diệp nghĩ, cùng lắm thì lại thiếu nợ hắn một bữa cơm, sau này nhất định mời hắn một bữa thịnh soạn!

Lúc Đỗ Uy nhìn thấy Tống Minh Viễn, ý vị sâu xa liếc nhìn Tô Diệp, Tô Diệp trong lòng có quỷ, ánh mắt đảo quanh bốn phía, nhưng hết lần này tới lần khác không dám nhìn thẳng cậu, Đỗ Uy trong lòng cười thầm, Tô sư tỷ gần đây giá thị trường không tệ lắm, thủ đoạn cũng càng ngày càng cao! Đến chỗ nào đều có người đi theo làm tùy tùng hầu hạ, chỉ là không biết, hai nam nhân này có biết sự tồn tại của nhau không. Nghĩ lại lúc này, hắn mới chỉ thấy hai người mà thôi, có lẽ Tô sư tỷ còn có thêm mấy người đàn ông nữa mà cậu không biết!

Đỗ Uy giật nhẹ khóe môi, lại nhìn Tống Minh Viễn đang đi ở phía trước mệt mỏi không kịp thở, trong ánh mắt có thêm vài ý cười.

Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ (女博士的爱情生活) / Nhật ký lấy chồng (嫁人记)Where stories live. Discover now