Chương 45

7.1K 407 208
                                    

Nhìn Hề Như Quỳnh có vẻ như sắp khóc, Bạch Doãn có phần lo lắng, vội ngồi xổm trước mặt nàng

" Sao vậy? Đau ở đâu sao?"

"Ta..."

Hề Như Quỳnh muốn trả lời, nhưng khi vừa mở miệng, nàng thấy mình nóng vành mắt. Cắn răng, ngước lên trời, chớp chớp mắt gắng để không cho nước mắt chảy xuống, không được khóc trước mặt người khác...

Lúc bấy giờ, Khang vương mới lạnh nhạt tiếng

" Trời đã muộn. Đưa nàng ta ra khỏi đây rồi nói sau."

Bạch Doãn đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng

" Ta đưa cô ra khỏi đây trước."

Thấy nàng gật đầu, Bạch Doãn kéo nàng đứng dậy

" A..."

Hề Như Quỳnh kêu lên có phần thảm thiết, rồi lại ngồi sụp xuống, nước mắt đua nhau chảy. Lần này nàng không khóc vì đau lòng, mà là vì đau chân. Chân nàng chắc hẳn là bị trật rồi, vừa rồi Bạch Doãn dùng lực mạnh kéo nàng đứng lên, khiến chạm phải chỗ bị thương.

Bạch Doãn hoảng hốt lập tức ngồi xuống trước mặt Hề Như Quỳnh, đưa tay lau nước mắt cho nàng

" Sao vậy? Sao vậy? Sao lại khóc rồi ?"

Hề Như Quỳnh cắn môi nghẹn ngào, xoa xoa chỗ đau

" Chân ta... Chân..."

" Chân?"

Bạch Doãn vội đưa tay chạm vào chỗ đau của Hề Như Quỳnh để xem xét vết thương. Bỗng một bóng người đem theo hàn khí bước đến, đẩy Bạch Doãn sang một bên, cúi xuống cầm lấy chân nàng, nắn nắn một chút

" Khang vương gia, người..."

" Rắc... rắc..." Tiếng khớp vào lại, động tác không hề nhẹ nhàng.

"..." Hề Như Quỳnh đau đến nỗi mặt mày trắng bệch.

" Đứng dậy."

Hề Như Quỳnh chống tay vào cái cây sau lưng, từ từ đứng lên, vừa giẫm chân đau xuống dưới đất, cảm giác buốt nhói lại truyền tới khiến nàng lại lảo đảo một phen. Bạch Doãn vội vàng tới đỡ nàng. Nàng khoát tay

" Không cần đâu..."

Bạch Doãn nóng nảy

"Cái gì mà không cần đâu?"

Sau đó quay sang Khang vương, trách cứ

"Bát vương gia, dù gì nàng ấy thân là nữ nhi, còn ra nông nỗi thế này, còn bắt người ta tự đi lại sao?"

"..." Khang vương nhếch môi, không nói gì.

Hề Như Quỳnh nhìn biểu cảm của Khang Kỳ, trong lòng chua xót. Khi còn ở trong làng, nàng từng bị trật khớp, vừa nắn lại, nàng gần như có thể đi lại như bình thường. Nhưng hôm nay cả ngày đã không có thứ gì vào bụng, đã đói đến hoa mắt, khí lực không có, lại thêm đem cái chân đau lết đi lâu như thế... Hắn nghĩ nàng giả vờ đáng thương trước mặt Bạch Doãn phải không?

Nàng cắn răng, toan lên tiếng từ chối sự giúp đỡ của Bạch Doãn.

" Ta không..."

Nữ Phụ Không Vô Tâm Where stories live. Discover now