Chap 02: Nỗi sợ bóng tối

1.7K 181 7
                                    

Nguyễn Công Phượng trước đây từng nói, bóng đá chính là niềm đam mê lớn nhất của anh. Anh yêu bóng đá như yêu chính sinh mệnh này, dù có đau đớn vì chấn thương, vẫn không hối hận vì chọn lựa của mình.

Thế nhưng hôm nay, Công Phượng đã chọn Văn Thanh.

Bởi vì, anh yêu bóng đá như sinh mệnh, còn anh yêu Văn Thanh... hơn cả sinh mệnh.

Nắng chiều rồi cũng dần tan, thời giam chầm chậm trôi, cho đến khi Văn Thanh vì tiếng chuông điện thoại mà sực tỉnh thì trời đã sập tối. Công Phượng vẫn giữ ánh mắt như có như không nhìn hắn, một tấc cũng không rời đi.

Nói ra những lời như thế không dễ, nhất là đối với con người trước giờ kiên cường với mọi khó khăn. Quyết định này của Công Phượng, giống như là trút hết cả dũng khí.

Văn Thanh nhìn vào màn hình điện thoại, hơi nhíu mày. Và Công Phượng hiểu hắn hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

- Tôi muốn ở một mình.

Lông mi Văn Thanh khẽ run rẩy, vốn dĩ muốn ngỏ lời ở lại nhưng rồi lại thôi. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt người trước mặt một chút, cắn môi rời đi.

Khoảnh khắc cánh của đóng lại, Nguyễn Công Phượng giống như đã đến giới hạn, đôi mắt tràn ngập nước. Anh gác tay lên mắt, nhịn không được nức nở thành tiếng, nghe đến không đành lòng. Bóng tối bủa vây thân ảnh gầy gò, một lần nữa đem anh đến với cô đơn vô tận.

Vũ Văn Thanh ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang, vò rối mái tóc mình. Nghe tiếng khóc ấy, hắn lại không thể làm gì hơn, có phải là do mạnh mẽ lâu rồi, nên khi anh ấy khóc, những tiếng nức nở lại đầy đáng thương.

.

- Anh đây!

Văn Thanh mệt mỏi lên tiếng, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, rồi lại thả lỏng.

Bên kia im lặng một chút lại vang lên tiếng con gái, mang theo chút giận dỗi.

- Em đã gọi cho anh hơn ba cuộc rồi đấy.

Thanh thở dài, trong lòng dâng lên một chút cảm giác phiền hà. Hắn mím môi, đưa mắt vào phòng, nhìn người đang yên giấc trên giường, miệng nói vào điện thoại.

- Anh có việc bận.

- Bận đến mức không thể nhắn tin cho em một câu sao?

Văn Thanh không trả lời, hay nói chính xác hơn là hắn chẳng muốn trả lời. Người lôi cô ấy vào chuyện này là hắn, thế mà bây giờ hắn quá mệt mỏi để có thể chịu trách nhiệm.

Bảo Trân là một cô gái nhu nhược, sau bao nhiêu sự lạnh nhạt, cô vẫn không có can đảm nói ra câu chia tay, hay chỉ vì cô quá yêu hắn, đến mức thế giới này như mờ nhạt đi. Như ngay lúc này đây, khi đối diện với những cái thở dài len lén qua điện thoại, cô vẫn không thể nổi giận, còn có chút sợ hắn phiền.

Bảo Trân đành không nói thêm về vấn đề này nữa.

- Nghe bảo đồng đội của anh bị thương, anh ấy bây giờ có ổn không?

Vũ Văn Thanh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn vào phòng bệnh. Trong bóng tối, đôi mày Công Phượng nhíu lại, khó chịu lắm.

Thanh Phượng | Những Kẻ Dại KhờWhere stories live. Discover now