Phiên ngoại

1.9K 188 31
                                    

Tết sắp đến, ngày giao thừa, Vũ Văn Thanh cùng với Công Phượng cùng nhau đi chơi giao thừa. Từ mười giờ đêm, cả hai đã cùng nhau ra ngoài. Bởi vì là đêm cuối của năm, ngoài đường chật kín người, đi xe cũng không được, Vũ Văn Thanh đành gửi tạm xe ở nhà một người quen, sau đó cùng Công Phượng đi bộ trên đường.

Trời Hà Nội cuối năm se lạnh, Vũ Văn Thanh vì thế mà co ro người. Thế nhưng vì sợ người bên cạnh lạnh, hắn vẫn nhất quyết nhường áo khoác cho Công Phượng. Tất nhiên Công Phượng lập tức từ chối.

- Anh trải qua ba mùa đông ở Sa Pa, cái lạnh ở Hà Nội thì làm gì được anh?

Thời gian ba năm anh biến mất, Công Phượng đi đến Sa Pa, sống ở đấy suốt quãng thời gian trốn tránh. Sa Pa thì đẹp lắm, nhưng cũng lạnh lắm, còn có lần tuyết rơi trắng xoá, không nhiều như hồi ở Thường Châu nhưng vẫn là là rét đến run người.

Vũ Văn Thanh nghe anh nói thế mới miễn cưỡng mặc lại áo khoác. Nhưng mà mặc xong lại quay sang anh nhăn nhó.

- Em lạnh quá!

Công Phượng cười cười trêu.

- Chịu đi!

Vũ Văn Thanh lắc đầu nguầy nguậy, đột nhiên lao đến dụi vào người anh liên tục.

- Không chịu được!

Vũ Văn Thanh bây giờ và khi xưa khác nhau rõ ràng như vậy. Hắn bây giờ có thể thoải mái đứng trước mọi người làm mấy hành động mờ ám, cũng không có quan tâm gì danh tiếng như xưa. Đôi lúc còn làm anh ngượng đến chín mặt.

Công Phượng ngại ngùng đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ chót.

- Đang ở ngoài đường đấy!

Vũ Văn Thanh vẫn liên tục bám anh.

- Mặc kệ! Anh lúc trước đều thích mà, đúng không?

Công Phượng đưa tay gãi gãi mũi, lại nhớ lúc trước không hiểu sao cứ muốn công khai. Bây giờ Vũ Văn Thanh chiều ý thì tất nhiên rất vui, nhưng mà không khỏi ngượng. Hắn cứ hay trước những nơi đông người làm mấy cái thật khiến người ta nổi da gà.

Biết Công Phượng đang ngại, Văn Thanh cũng không đùa thêm nữa, nghiêm túc đứng thẳng dậy. Và trong sự đông đúc vây lấy họ, hắn đan tay mình vào tay anh, nắm thật chặt.

- Coi chừng lạc đó!

Công Phượng cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình thật ấm áp. Rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính đứng ngoài ánh sáng cùng nhau nắm tay thật chặt, không màng đến mọi thứ xung quanh. Công Phượng mỉm cười, lặng lẽ siết chặt tay hơn một chút.

Điều lúc trước chính mình xem là vĩnh viễn không thể thực hiện, bây giờ an yên nắm lấy, Nguyễn Công Phượng đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

- Anh có muốn vào chợ hoa xuân không?

Công Phượng gật đầu, để Văn Thanh kéo anh vào trong. Chợ này những ngày gần tết đều rất đông đúc, chen chật cứng. Văn Thanh kéo anh len qua đám người kia, dừng lại ở một sạp bán đầy loại hoa.

- Anh có muốn mua gì không?

Công Phượng đảo mắt một hồi, rốt cuộc chỉ vào chậu hoa đỗ quyên chỉ vừa mới có nụ hoa.

Thanh Phượng | Những Kẻ Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ