Chap 06: Dũng cảm hay dại khờ?

1.3K 165 48
                                    

Phùng Bảo Trân hai tay cầm ly nước đặt trên đùi, ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng Công Phượng.

Cô gái này mang vẻ ngoài trông rất kiêu ngạo, rất mạnh mẽ, rất ép người, thế nhưng Công Phượng là một người đủ tinh tế để nhìn ra sự lo lắng cố giấu trong đôi mắt kia.

Bảo Trân là một cô gái rất tốt, xinh đẹp lại dịu dàng, rất xứng đôi với Văn Thanh. Dù chẳng muốn khen tình địch của mình đâu, nhưng Công Phượng chẳng thể phủ nhận những điều tốt. Cô gái này hoàn hảo về mọi mặt.

Công Phượng uống chút nước, rốt cuộc là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Cô tìm tôi có việc gì?

Đôi vai Bảo Trân hơi giật mình, cô ngẩng đầu, lấy dũng khí đi thẳng vào vấn đề chính.

- Anh hãy tránh xa Văn Thanh ra đi!

Ngữ khí cũng thật quá mạnh mẽ. Công Phượng buồn cười, giả vờ thật lộ liễu quá đi.

Công Phượng chẳng quá bất ngờ khi Bảo Trân biết chuyện, dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ là anh có phần dở khóc dở cười khi cô gái kia thốt ra câu ấy.

Thật muốn nói rằng, không phải cô mới là người nên tránh xa cậu ấy sao? Thế nhưng vẫn là không nỡ.

- Tại sao tôi phải làm thế?

Bảo Trân là người không quá hiểu chuyện, cứ nghĩ nếu muốn Công Phượng làm theo lời mình thì phải nặng lời một chút, tỏ ra khinh thường một chút, nhếch miệng nói.

- Thời đại này rất hiện đại, nhưng đối với tình yêu giữa đàn ông các người liệu có được chúc phúc? Huống hồ các người đều là người nổi tiếng, anh nói xem chuyện này có kết quả không?

Phùng Bảo Trân nói đến câu cuối nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Công Phượng mà hơi run rẩy, nhưng vẫn hoàn thành câu nói của mình.

Thái độ của Công Phượng khiến cô bất ngờ. Anh không tức giận, không ra tay đánh người, thậm chí còn không có hành động khó chịu, ngoài ánh mắt ra thì mọi thứ dường như rất bình thản. Công Phượng nhàn nhạt.

- Tôi không còn là người nổi tiếng nữa.

Câu nói đó và thanh âm không cảm xúc của Công Phượng khiến Bảo Trân có hơi dao động. Không chờ cô đáp lời, Công Phượng đã hỏi.

- Cô có muốn biết lí do tôi giải nghệ không?

Phùng Bảo Trân mím môi trân trân nhìn anh, không đáp lời, xem như là cái gật đầu. Công Phượng thoải mái dựa vào lưng ghế, giọng điệu như đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo chẳng liên quan đến mình.

- Bởi vì tôi muốn đường đường chính chính yêu cậu ấy, không có rào cản, tôi và cậu ấy sẽ có thêm hi vọng bên nhau. Nhưng tôi lại có chút sai lầm, tôi giải nghệ, còn cậu ấy vẫn là một cầu thủ nổi tiếng. Rốt cuộc tôi cũng chỉ thoát được những lời chỉ trích khó nghe từ công chúng thôi.

Cô gái cúi gằm mặt, đôi môi bị cắn đến sưng tấy. Không biết là cô đang cảm thấy như thế nào, chỉ là bộ dạng kia khiến người ta thật muốn bảo vệ. Bảo Trân một hồi mới lại lí nhí lên tiếng.

Thanh Phượng | Những Kẻ Dại KhờWhere stories live. Discover now