Chap 08: Đợi chờ ba năm

1.5K 186 30
                                    

Cuộc phẫu thuật rất thành công, Phùng Bảo Trân cũng rất khoẻ mạnh, sau phẫu thuật một thời gian cũng nhanh chóng hồi phục.

Ngày mà Bảo Trân phẫu thuật, Văn Thanh không đến được vì phải tham gia một trận đấu. Đến lúc kết thúc rồi liền nhận được tin phẫu thuật thành công.

Cả ngày hôm ấy Vũ Văn Thanh cứ thấp thỏm không yên, cho đến khi được thông báo vẫn không thuyên giảm. Văn Thanh cắn môi, không biết cảm giác của mình từ đâu mà có, chỉ là trong tim có nỗi bất an dày vò đến khó chịu.

Vũ Văn Thanh có vài lần gọi cho Công Phượng nhưng anh không bắt máy, thời gian sau cũng không gọi được nữa. Văn Thanh lo lắng muốn đến tìm anh, nhưng thời gian này không tham gia đá giải thì phải lo cho Phùng Bảo Trân, sức khoẻ cô sau phẫu thuật tất nhiên cần được chăm sóc.

Ngày xuất viện, Phùng Bảo Trân thu dọn quần áo. Ở đây đã lâu, quần áo cũng rất nhiều, mà cô không có cảm thấy lưu luyến gì, chỉ mong được về nhà càng sớm càng tốt.

Vũ Văn Thanh ngồi trên ghế trầm ngâm, gió bên ngoài lùa vào lạnh ngắt. Bảo Trân nhướn người muốn đóng cửa sổ, nhưng chật vật một hồi cũng không đóng được. Đằng sau vươn tới một cánh tay, giúp cô cài chốt cửa.

Bảo Trân quay người nhìn, phát hiện Vũ Văn Thanh đứng sau mình, cười dịu dàng nói.

- Cảm ơn anh.

Văn Thanh gật khẽ đầu, quay trở lại ngồi xuống ghế. Hắn đang muốn lựa lời nói chia tay cô, vì dù sao hắn cũng đã có lựa chọn cho riêng mình. Lúc trước đã nghĩ sau khi cô phẫu thuật sẽ nói luôn, nhưng bây giờ nhìn cô gái kia lại không biết mở lời. Người này yêu hắn như vậy, nói ra có phải sẽ rất đau lòng không?

Nhưng không thể không nói, hắn đã chọn Công Phượng, và không thể tổn thương anh thêm nữa.

Lúc Vũ Văn Thanh định mở miệng, đột nhiên Bảo Trân lại lên tiếng.

- Thời gian qua thật cảm ơn anh!

Văn Thanh mím môi, không hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy nhưng rồi cũng gật đầu, câu nói hắn định nói cũng nuốt vào trong. Phùng Bảo Trân đứng dậy, vươn vai.

- Về thôi, em muốn về nhà.

Vũ Văn Thanh tiến tới cầm lấy hành lí giúp cô mang ra xe.

Phùng Bảo Trân nhìn dòng người qua lại, lòng chùng xuống. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trên ghế lái, mấp máy môi định nói lại thôi.

Cô biết cô đã chẳng thể giữ người này được nữa, chẳng thể ích kỉ thêm được nữa. Thứ gì vốn dĩ thuộc về mình sẽ là của mình, thứ gì không phải của mình, có cố gắng cách mấy cũng không thể có được.

Phùng Bảo Trân rũ mi, ngước lên nhìn Văn Thanh.

- Công Phượng đã khoẻ lại chưa?

Từ lúc phẫu thuật đến nay cũng đã hơn tháng. Trong suốt thời gian này cô cố ý không nhắc đến Công Phượng, ích kỉ vì sợ hắn sẽ nói chuyện đau lòng. Nhưng bây giờ đã không thể chịu được. Người đàn ông kia đã cứu cô, dù sao cũng là ban cho cô một mạng sống.

Thanh Phượng | Những Kẻ Dại KhờDonde viven las historias. Descúbrelo ahora