Chương 6

42 1 0
                                    

Lê Thục Trân vô cùng tức giận, vừa rồi bị Lê Diệu Nam coi thường, nàng còn chưa nguôi giận đâu, lúc này lại thấy mẫu thân nhà mình bị chống đối, nàng làm sao còn có thể nhịn được: “Nếu biết mình vô năng thì đừng nói nhảm, mẫu thân là đương gia chủ mẫu, gia nghiệp tự nhiên là người xử lý, liền tính là giúp ngươi bảo quản thì thế nào, bây giờ còn chưa ở riêng, ngươi đã muốn có tài sản riêng?”

Lê Diệu Nam chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, trên mặt lại lộ vẻ mất mát, vội vàng nói: “Lời này của muội muội thật nghiêm trọng, Diệu Nam trăm triệu không dám giữ sản nghiệp riêng, thôi! Nếu như thế, coi như con chưa bao giờ đề cập qua việc này, lát nữa con cho người đưa khế đất tới, thỉnh phu nhân thay con bảo quản.”

Lê Diệu Nam lấy lùi làm tiến, nhìn mặt Mã Ngọc Liên như đáy nồi, trong lòng đặc biệt thoải mái. Quả nhiên không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng bọn như heo, Mã Ngọc Liên sinh được một nữ nhi tốt.

“Không cần, đồ của tỷ tỷ thì con tự cầm, ba ngày sau ta sẽ bảo quản sự rời đi.” Mã Ngọc Liên oán hận nhìn nữ nhi nhà mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thị sao có thể sinh ra cái đồ ngu như vậy. Đồ cưới nguyên phối đích thê lưu lại, ấn quy củ thì toàn bộ đều do nhi tử kế thừa, lại không thể coi như tài sản riêng, thị mà thật sự cầm khế đất thì không phải là để người nói xấu sau lưng sao? Mỹ danh mấy năm nay của thị, toàn bộ cũng sẽ hoá thành hư ảo.

Mã Ngọc Liên thật đau lòng, Mã gia vốn là cửa nhỏ nhà nghèo, bằng không thị cũng sẽ không cúi đầu chui vào Lê phủ. Năm đó thị lấy thân phận thiếp thất vào cửa, nào có đồ cưới gì, về sau làm chính thê, tuy nói là đương gia chủ mẫu nhưng đại bộ phận gia sản vẫn nằm trong tay di mẫu, thị dễ dàng sao? Ngày thường chủ trì việc bếp núc mới có thể tồn ít tiền riêng, hiện giờ nữ nhi nói mấy câu lại phải bỏ ra hai cái thôn trang với ba cửa hàng, thị ngẫm lại thấy đau lòng.

Lê Diệu Nam đạt được mục đích cũng không tiếp tục chèn ép, hắn biết cái gọi là ba ngày chính là để các quản sự mang hàng hoá đi. Việc này kỳ thật mọi người đều rõ ràng trong lòng, chỉ có đồ ngốc nguyên chủ kia mới bị lừa gạt, cửa hàng nếu thật sự mấy năm liên tục lỗ, Mã Ngọc Liên cần gì phái người đi quản lý.

“Tạ phu nhân, Diệu Nam cáo lui.”

Mã Ngọc Liên tâm tình đang không tốt, nhu cầu cấp bách là tìm nơi trút giận để phát tiết, hiện tại không đi thì đợi đến khi nào, hắn cũng không muốn lưu lại làm pháo hôi.

Lê Diệu Nam ra khỏi chính viện, cả người cực kỳ vui mừng, có sản nghiệp trong tay, hắn cũng hết lo lắng. Tương lai vô luận như thế nào, trong tay có tiền, lòng không hoảng hốt. Dứt bỏ cái nguyện vọng muốn trở nên nổi bật nơi đáy lòng thường thường muốn trồi lên, chỉ bằng bản lĩnh của hắn, ngày sau sẽ có thể phát triển không ngừng.

Không gọi người đến hầu hạ, nha hoàn bên người hắn sớm đã không biết chạy đến chỗ nào, theo con đường trong trí nhớ, lập tức đi về hướng Cảnh Lan viện, hắn cũng muốn đi xem tân phòng bố trí như thế nào?

Lạc Hà, Thuý Liễu còn đang nói chuyện phiếm với người khác, oán giận nhị thiếu gia tính tình kỳ quái, còn nói nhị thiếu gia nhiều chuyện, hâm mộ bọn tỷ tỷ muội muội thể diện tươm tất, nhị thiếu gia cỡ nào không có tiền đồ, lại không biết lúc này vừa có sét đánh giữa trời quang, nhị thiếu gia mà mấy nàng ghét bỏ đã không cần các nàng nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

《 ĐAM MỸ 》XUYÊN QUA NHÀ CÓ TIỂU PHU LANGWhere stories live. Discover now