Chương 1: Khiết Băng Băng, Khiết Nghi Nghi.

4.6K 97 4
                                    

Trên con đường rộng lớn, người người tấp nập qua lại mà không ai để ý đến một cái thùng giấy lớn đặt ngay gốc cây ở ven đường.

Bên trong thùng là hai tiểu bảo bối đáng yêu xinh xắn đang khóc oe oe.

Trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn bông giữa thời tiết lạnh lẽo.

Hai bảo bối ấy vẫn khóc không ngừng, hai tay hai chân quẫy đạp.

Chợt từ xa hai anh em nhà họ Triết đi chơi về, nghe tiếng khóc từ trong thùng phát ra.

Tò mò lại gần, mở thùng giấy, cả hai vô cùng kinh ngạc.

" Hai tiểu bảo bối đáng yêu quá! "

Triết Vũ Hàn la lên. Giọng nói rất vui khi thấy tiểu bảo bối đáng yêu. Khom người ẵm một đứa bé lên.

" Nín khóc rồi còn cười nữa. "

Trên tay Vũ Hàn là đứa bé với gương mặt xinh xắn, miệng cười toe toét vì được ẵm.

Triết Vũ Khanh ẵm đứa bé còn lại lên, gương mặt chẳng thể hiện vui vẻ như Vũ Hàn.

Chỉ chau mày vì không biết ai nhẫn tâm bỏ hai đứa bé còn nhỏ xíu như thế này.

" Anh, đi về thôi. "

Thế là anh em nhà họ Triết ẵm hai tiểu bảo bối về nhà. Lúc này Vũ Hàn 11 tuổi, Vũ Khanh chỉ mới mười tuổi.

 ---------

18 năm sau.

" Khiết Băng Băng, Khiết Nghi Nghi hai con mau lên phòng gọi cậu chủ xuống ăn sáng. "

Tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên khắp căn nhà. Tiếp đó là tiếng " bịch bịch " chạy đến.

" Dạ, tụi con đi liền. "

Băng Băng và Nghi Nghi từ lúc còn nhỏ đã sống ở Triết gia. Lớn lên càng xinh đẹp động lòng người, ai nhìn cũng thích.

Mà hai cậu chủ lúc nhỏ ẵm chị em Băng Băng về thì đặc biệt không thích lắm vì quá phiền phức.

Băng Băng chạy thẳng lên tầng 3, nơi cậu chủ Vũ Hàn đang ngủ trong phòng. Gõ cửa liên tục, miệng í ới gọi.

" Cậu chủ, cậu chủ ơi, xuống ăn sáng. "

Triết Vũ Hàn cau mày thức dậy. Đêm qua anh bận rộn việc ở công ty đến tối mịt mới trở về.

Cả người mệt mỏi muốn ngủ một giấc thật ngon mà cái miệng như loa phát thanh của ai kia liên tục gọi làm anh thật nhức đầu.

Bước xuống giường, anh vscn thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi mới ra mở cửa.

" Cậu chủ thật chậm. Băng Băng đứng đợi lâu muốn chết. "

Vừa ra bắt gặp ngay cái bản mặt chù ụ của Băng Băng khiến anh càng thêm điên tiết.

Phá giấc ngủ của anh còn giở giọng trách móc.

" Tôi mượn em đợi sao? "

" Không ạ. Chỉ tại cậu chủ chậm như rùa. Băng Băng sợ thức ăn nguội ăn vào lạnh bụng sinh bệnh. "

Khiết Băng Băng cúi đầu nhỏ giọng, hai tay vân vê góc áo.

" Về sau đừng phiền giấc ngủ của tôi. "

Triết Vũ Hàn lạnh lùng nói, bỏ đi xuống lầu. Khiết Băng Băng ở phía sau ấm ức ủy khuất lầm lủi theo đuôi anh.

 ----------------

Khiết Nghi Nghi thì chạy lên tầng hai. Đi đến phòng của Triết Vũ Khanh dừng lại đứng đó.

Giơ tay gõ cửa, đợi hồi lâu mà không nghe tiếng cậu chủ trả lời.

Bản tính lo sợ cậu chủ xảy ra chuyện, vặn nắm cửa bước vào.

" Cậu chủ ơi dậy đi ạ. "

Nghi Nghi nhỏ giọng đánh thức người đang ngủ trên giường. Nhưng hình như có gì không đúng, cậu chủ ngủ đâu có bao giờ trùm chăn từ đầu đến chân như thế.

Vươn tay giật mạnh chăn, Nghi Nghi thấy chỉ là một cái gối ôm. Ngờ nghệch đứng tại chỗ, mắt mở to hết cỡ, miệng còn đang há hốc.

" Tôi cho phép em vào phòng tôi sao? "

Sau lưng truyền đến giọng nói nam tính cuốn hút đầy lạnh lẽo. Nghi Nghi cả người căng cứng, chậm rì rì xoay đầu nhìn lại.

" Xin lỗi cậu chủ. Nghi Nghi xuống nhà trước. Cậu chủ cũng mau xuống ăn sáng đi ạ. "

Khiết Nghi Nghi bỏ đi khỏi phòng. Khẽ khép cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm.

 --------------

Trên bàn ăn là Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh tao nhã dùng bữa ăn sáng. Khiết Băng Băng cùng Khiết Nghi Nghi sau khi gọi hai cậu chủ dậy thì chạy biến về phòng thay đồng phục đến trường.

Chị em Băng Băng đang học ở một trường danh tiếng. Năng lực học của cả hai không giỏi lắm chỉ ở tầm khá nhưng cả hai vẫn rất nỗ lực học tập.

Ngày ngày phấn đấu khiến cho anh em họ Triết rất hài lòng.

Đồng phục của cả hai là áo trắng viền xanh, có đeo cà vạt ngay cổ áo, váy cũng màu xanh nốt.

Khiết Băng Băng hôm nay buộc tóc cao lên rồi thắt bím, trên vai mang chiếc balo nhỏ màu đen có treo móc khoá con thỏ. Chạy bình bịch xuống lầu.

" Chị chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ em với. "

Nghi Nghi buộc nửa phần tóc trên đầu thành một cục nhỏ, mang chiếc balo nhỏ đính kim tuyến vừa chạy phía sau vừa gọi Băng Băng.

" Nhanh lên, chúng ta sắp trễ học mất rồi. "

Khiết Băng Băng chạy như ma đuổi. Xoay đầu nhìn phía sau mà hối thúc Nghi Nghi.

Cả hai chạy vào phòng bếp. Vẫn thấy hai cậu chủ đang ăn thì ngạc nhiên đến trố mắt.

" Cậu chủ hôm nay không đến công ty sao mà ăn lâu dữ vậy? "

Đây là lời của Băng Băng. Mở miệng ra toàn là chê Vũ Hàn lâu lắc.

" Tôi có đến công ty hay không, em quản nổi sao? "

Triết Vũ Hàn lạnh băng nói.

Khiết Băng Băng chu mỏ muốn nói rồi lại thôi. Để balo sang một bên, ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu dùng bữa sáng.

Khiết Nghi Nghi không nói gì nhiều. Đối với cậu chủ Vũ Khanh, Nghi Nghi không thể nói chuyện tự do như vậy được.

Muốn nói gì đều phải để ý đến sắc mặc cậu chủ.

Dùng bữa trong im lặng, Băng Băng và Nghi Nghi ăn xong liền lau miệng uống nước.

Mang balo trên vai chạy như bay ra kệ giầy. Lấy một đôi giầy đế bệt mang vào rồi tức tốc chạy biến.

Chỉ một phút đã mất hút sau cánh cổng.

(Hoàn) Cậu chủ lạnh lùng khó gần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ