Chương 22: Sở Tư Khanh trả thù.

1.2K 50 1
                                    

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Thấm thoát đã tới kì thi học kì của chị em Khiết Băng Băng.

Cả hai luôn bận rộn ôn thi. Và trong khoảng thời gian đó, Băng Băng và Nghi Nghi không hề gặp mặt cậu chủ của mình, càng không có mặt tại biệt thự nhà họ Triết.

Vì cả hai đều ở nhà Hoa Hoa để tiện cho việc chưa hiểu gì hay quên cách làm bài thì có thể giảng cho nhau.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên. Cả ba cùng đi đến trường, dựa theo số báo danh mà tìm phòng thi. Trước khi chia nhau ra, Hoa Hoa ôm hai cô bạn mình.

" Chúc Băng Băng và Nghi Nghi thi tốt nha. "

" Hoa Hoa cũng vậy. "

Chúc nhau xong, cả ba vẫy tay chào nhau rồi đi về phòng thi của mình.

 -------------------

Cứ như vậy, một tuần thi cử áp lực cũng kết thúc. Chị em Khiết Băng Băng và Hoa Hoa nhẹ nhõm hẳn ra.

" Thi xong rồi, đi uống trà sữa không? "

Hoa Hoa ngỏ lời mời mọc nhưng bị từ chối phũ phàng.

" Không đi đâu. Hôm nay phải về nhà. Chậm trễ mẹ Triết lại rầy la. "

" Ờ, vậy nhanh về đi. Để bị la thì không hay thật. "

Hoa Hoa tiếc hùi hụi, mang theo gương mặt bí xị chui vào xe ra về.

Nghi Nghi với Băng Băng nắm tay nhau đi trên con đường dẫn về nhà quen thuộc.

" Nhanh thật chị nhỉ? Cái ngày rời đi sắp đến rồi. "

Khiết Nghi Nghi nói, Băng Băng bên cạnh hiểu rõ cảm giác Nghi Nghi lúc này là gì.

Tiếc nuối, vấn vương, không nỡ.

Chính cô cũng như thế.

Thử nghĩ xem, một nơi sinh sống mười mấy năm trời, quen nhà quen người. Đùng một cái lại rời đi đến nơi xa lạ, liệu cả hai sẽ quen chứ?

Chân cứ bước tiếp, trong đầu miên man theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mà không biết rằng, cả hai sắp gặp phải điều khủng khiếp.

" Tụi bây bắt hai con nhỏ đó cho tao. "

Từ xa, Sở Tư Khanh ánh mắt tràn đầy căm phẫn ra lệnh cho bọn đàn em mà hắn đã bỏ tiền ra thuê.

Hắn đã chờ ngày xử lí hai con nhỏ chết tiệt đó lâu lắm rồi. Hôm nay chính là cơ hội tốt.

Nhưng còn nhỏ Hoa Hoa, hắn không thể bắt được vì lúc nào cũng có xe nhà đến đón, hắn không tiện hành động.

Bọn đàn em của hắn gồm hai tên cao to, lực lưỡng, mặt mày bặm trợn trông đáng sợ vô cùng.

Hai tên đó cầm trên tay hai chiếc khăn đã tẩm thuốc mê từ từ đi theo sau Băng Băng và Nghi Nghi.

" Ưm...ưm...ưm. "

Bị tấn công từ đằng sau, chị em Băng Băng hoảng hốt giãy dụa. Nhưng chỉ ưm ưm vài tiếng rồi ngất đi.

Hai tên đó vác Băng Băng và Nghi Nghi lên vai đi về hướng của Sở Tư Khanh chờ sẵn.

" Giao tiền cho bọn tôi. "

Sở Tư Khanh rút một cái thẻ trong bóp đưa cho bọn họ.

" Được rồi, việc chúng tôi đã xong, nếu sau này cần thì cứ liên lạc chúng tôi. "

Hai tên đó giúp Sở Tư Khanh trói chặt chị em Băng Băng tống vào xe.

Xong việc, bọn họ lên chiếc xe máy phóng vèo đi.

" Hahaha...để tao xem tụi mày thoát khỏi tao bằng cách nào. "

Sở Tư Khanh cười gian, hắn vào trong xe, nhấn ga chạy hết tốc độ.

Chiếc xe chạy bạt mạng trên đường, chỉ trong vòng một tiếng đã ra đến ngoại ô thành phố.

 ---------------
 
Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh ở nhà lòng bồn chồn không yên. Cả hai linh cảm một điều chẳng lành sắp xảy đến.

Vũ Hàn cau mày lo lắng. Anh đi đi lại lại không thôi.

" Tại sao đã hơn 12h rồi mà chưa về. Chả phải thi xong là mười một giờ rưỡi hay sao? "

" Anh gọi Hoa Hoa hỏi thử xem. "

Triết Vũ Hàn gật đầu, lấy điện thoại tìm danh bạ Hoa Hoa rồi gọi điện.

Không đợi anh chờ lâu thì đầu dây bên kia Hoa Hoa đã bắt máy.

" Alo, anh gọi em có gì không? "

" Anh chỉ muốn hỏi Băng Băng và Nghi Nghi vẫn đang ở nhà em? "

" Đâu có, hai bạn ấy nói phải về nhà sớm kẻo bị mẹ anh la kia mà. Giờ chưa về sao? "

Hoa Hoa gấp gáp hỏi lại.

" Chưa. "

" Ấy chết, lỡ họ gặp phải chuyện gì thì sao. Chúng ta mau chia nhau ra tìm đi. "

Hoa Hoa thảng thốt, vội vội vàng vàng nói rồi cúp máy.

" Đi tìm hai em ấy thôi. "

Triết Vũ Hàn vẻ mặt có vẻ không tốt, anh cầm chìa khóa xe đi ra gara lấy xe.
Phía sau là Vũ Triết.

Công cuộc tìm kiếm nhanh chóng diễn ra. Ba người đến những nơi chị em Khiết Băng Băng thường hay lui tới dò hỏi.

Mà không như mong đợi, đều là cái lắc đầu nói không biết, không thấy.

Địa điểm cuối cùng là trường học. Hoa Hoa và anh em nhà họ Triết nhìn nhau đầy lo lắng.

" Chúng ta thử tìm kiếm xung quanh đây thử xem. "

Lại chia nhau ra đi xung quanh. Hoa Hoa đi đến một con đường nhỏ, kế bên có chỗ bán bánh tráng trộn quen thuộc.

Tình cờ chân Hoa Hoa giẫm phải thứ gì đó. Ban đầu định nhấc chân bỏ đi nhưng giống như có gì đó níu chân lại.

Hoa Hoa khom lưng cúi người nhìn xuống, dùng tay nhặt lên.

Phủi phủi lớp đất bám trên bề mặt. Mắt liền mở to, miệng thảng thốt.

" Đây là lá bùa may mắn mình tặng Băng Băng kia mà. Sao nó lại ở đây? "

Lia mắt tìm kiếm xung quanh xem còn cái gì, bất chợt Hoa Hoa nhìn vào sọt rác gần đó.

Sải bước chân lại gần, lấy cái khăn tay trong túi bao bọc tay lại, thò tay vào lấy hai chiếc khăn màu trắng có điểm đáng ngờ kia ra.

" Anh Vũ Hàn, Vũ Khanh, hai người mau lại đây đi. "

Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh do tìm gần khu vực đó nên khi nghe tiếng Hoa Hoa liền chạy nhanh đến.

" Có chuyện gì? "

" Hình như Băng Băng và Nghi Nghi bị ai bắt đi rồi. Ở đây em tìm được lá bùa may mắn của Băng Băng đánh rơi. Còn hai cái khăn trắng tinh này nữa. Có lẽ nó có tẩm thuốc mê, chắc tên bắt cóc quăng đi. Vì em nghĩ không ai vứt khăn trắng thế này cả. "

Nghe sự suy đoán của Hoa Hoa, Triết Vũ Hàn càng lo hơn vì lời của Hoa Hoa vô cùng hợp lí.

Nhưng tại sao lại bị bắt cóc chứ?
 

(Hoàn) Cậu chủ lạnh lùng khó gần.Onde histórias criam vida. Descubra agora