Chương 20: Đừng cãi mẹ.

1.2K 56 3
                                    

Khả Ngọc Kỳ, Cẩm Tú Oanh vừa chuyển đến là trầm trồ khen ngợi căn nhà hết sức rộng lớn. Hơn hết là đứng ở phòng khách đòi chiếm phòng của chị em Khiết Băng Băng.

Vì bọn họ biết hai phòng đó đều là gần phòng của anh em nhà họ Triết do bà Triết nói.

Hai cô ta cương quyết đòi ở phòng đó cho bằng được. Băng Băng và Nghi Nghi đâu chịu đồng ý. Đôi bên thoả thuận không được, quay sang cãi nhau.

" Hai chị sang phòng khác đi. Phòng đó là của bọn em mà. "

"  Chị thích vậy đó, hai em mau chuyển sang phòng khác. "

" Hai chị kì quá. Tự dưng đòi phòng, vô duyên hết sức. "

" ... "

Cuộc cãi vã không có điểm dừng cho đến khi bà Triết nghiêm nghị lên tiếng.

" Băng Băng, Nghi Nghi hai con chuyển xuống phòng ở tầng trệt đi. Nhường hai phòng kia cho Ngọc Kỳ, Tú Oanh. Dù gì hai đứa nó cũng là con dâu mà mẹ dắt về. "

Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi trong đầu ong lên một tiếng. Hai từ " con dâu " luôn văng vẳng bên tai.

Hơi thất thần một chút, Nghi Nghi buồn bã nhún nhường trả lời.

" Vâng thưa mẹ Triết. "

" Không được. "

Vũ Khanh lên tiếng ngăn cản quyết định chuyển phòng này. Nãy giờ anh im lặng không có nghĩa là anh đồng ý.

Vũ Hàn một bên tán thành. Anh liếc mắt nhìn Băng Băng đứng gần mình đang buồn rười rượi. Cảm xúc nhất thời cũng buồn lây.

Có ai nhìn người mình yêu buồn mà chẳng buồn tí nào sao?

" Đừng cãi mẹ. Băng Băng với Nghi Nghi nhanh chóng về phòng xem có gì cần thiết thì dọn đi. Quần áo trong tủ để sáng mai thu xếp. Ngọc Kỳ, Tú Oanh cũng theo hai đứa nó để biết đường lên phòng. Thay đổi gối chăn thì nhờ hai đứa nó lấy bộ mới trong tủ ra. Xong rồi, giải tán hết đi. "

Bà Triết uy quyền ra lệnh. Thân thể vừa mới về có hơi mệt mỏi. Nói xong nhờ ông Triết đỡ về phòng nghỉ ngơi.

Triết Vũ Khanh câm lặng không nói thêm nửa lời. Xung quanh toát ra sát khí dày đặt, Vũ Hàn chẳng kém cạnh.

Nhất định là phẫn nộ rồi.

Một mạch sải chân đi thẳng lên lầu về phòng đóng cửa.

Chị em Khiết Băng Băng cũng nghe lời. Ngoan ngoãn làm theo.

Cả hai có cảm giác mẹ Triết không còn yêu thương bọn cô như trước. Chỉ qua loa quan tâm có lệ. Tình cảm dường như đã đặt hết vào hai người con dâu mà chính mình dắt về.

Càng nghĩ càng tủi thân.

Tự hỏi chính bản thân. Chả nhẽ tình cảm mẹ con giữa họ tuy không ruột thịt nhưng lại không bằng tình cảm yêu quý với con dâu trước mắt sao?

 --------------------

Như mọi ngày, Băng Băng và Nghi Nghi thay đồng phục. Sửa soạn một tí rồi xách balo ra ngoài.

Tâm trạng hôm nay không được tốt vì đêm qua ngủ không ngon khi ở trong căn phòng lạ hoắc.

Giường, chăn, gối đều không quen, nằm lên có chút cứng nhắc và lạnh lẽo. Trằn trọc bâng khuâng, lăn qua lăn lại mãi mới chợp mắt nổi.

Cả hai lủi thủi đi vào phòng bếp. Dì Hạnh nấu xong những bát súp nóng hổi đặt trên bàn.

Thấy cả hai ngồi ở bàn ăn, sắc mặt trông rất tệ, bèn ân cần hỏi han.

" Tụi con không khoẻ sao? "

" Chỉ là thiếu ngủ thôi ạ. "

Nghi Nghi lễ phép trả lời. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái rồi quay sang hỏi Băng Băng.

" Chị có lên phòng gọi cậu chủ không?"

" Đi chứ. "

Nói rồi Băng Băng với Nghi Nghi thong thả đi lên lầu. Hướng tới phòng của cậu chủ ở tầng nào mà lên.

Băng Băng ở trên tầng ba, hiện đang đứng ở phòng Vũ Hàn. Ánh mắt bất chợt chuyển hướng nhìn căn phòng gần đó, cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Tự dưng muốn cướp lại phòng nhưng sợ mẹ Triết phật lòng trách phạt.

Cô đành nén lại.

Thở một hơi, cô đưa tay gõ cửa.

Cốc....cốc...cốc...

Vũ Hàn bên trong phòng đang thắt cà vạt. Nghe tiếng gõ, anh đi lại mở cửa.

Gương mặt xinh xắn của Băng Băng ló sau cánh cửa. Khiến tâm tình anh vui vẻ lên hẳn.

" Băng Băng, chào buổi sáng. "

" Cậu chủ buổi sáng tốt lành. Mau xuống ăn sáng thôi ạ. "

Khiết Băng Băng hơi mỉm cười, ngẩng mặt nói.

Triết Vũ Hàn gật gật đầu, chỉnh lại cà vạt cho đẹp và ngay trên cổ áo. Anh đi vào trong, lấy áo vest đặt trên giường mặc vào. Xách theo cặp đi lại. Cầm nắm cửa đóng lại.

" Đi thôi. "

Cả hai im lặng đi bên nhau cũng không mở miệng nói gì thêm.

 --------------

Khiết Nghi Nghi lúc nãy đứng ở phòng Vũ Khanh. Cô chưa có làm gì hết là đã bị anh mở cửa kéo vào phòng.

" Nghi Nghi qua đây giúp tôi thắt cà vạt. "

" Cậu chủ thích sai Nghi Nghi thật. "

Miệng thì nói vậy nhưng chân vẫn từng bước nhích lại chỗ Vũ Khanh.

Đối diện với cậu chủ quá ư là cao. Nghi Nghi cảm thán trong lòng.

" Cậu chủ đúng là cao to đẹp trai. "

Hai bàn tay vươn lên, cầm chiếc cà vạt đã đặt vào cổ áo. Cô tròn xoe mắt nhìn, miệng nhỏ hỏi.

" Thắt làm sao ạ?  "

Triết Vũ Khanh bật cười với vẻ mặt si ngốc của cô. Anh đẩy cô lại giường ngồi xuống. Chính bản thân tự thắt rồi chỉ cho cô.

Khiết Nghi Nghi chăm chú gật gật, miệng nhoẻn cười, tự tin nói.

" Về sau Nghi Nghi nhất định sẽ giúp cậu chủ thắt cà vạt. Giờ thì mau xuống ăn sáng thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi. "

 
 

(Hoàn) Cậu chủ lạnh lùng khó gần.Where stories live. Discover now