Chương 11: Trách nhiệm. Phạt quỳ.

1.6K 64 1
                                    

Khiết Băng Băng ở nhà nằm lì trên giường, chẳng buồn thức dậy đánh răng ăn sáng.

Cô thật mệt mỏi như sắp chết đến nơi. Tay chân không còn chút sức lực để nhấc lên. Cả người đang nóng hừng hực như lửa đốt.

Mặt mũi đều ửng đỏ, cô ho khan hai ba tiếng, nhịn không được với cảnh mình bị bệnh thảm hại thế này, cô bắt đầu lầm bầm.

" Khó chịu quá. Tất cả đều tại cậu chủ Triết Vũ Hàn chết tiệt, đi ăn không gọi rượu thì mình đâu có bị hấp dẫn mà uống chứ? "

" Này Băng Băng, bớt đổ lỗi để cho mau hết bệnh. "

Triết Vũ Hàn hôm nay vì cô hầu nhỏ mà nghỉ một ngày ở nhà còn tận tay xuống bếp nấu cháo cho ai kia ăn.

Vậy mà...

" Cậu chủ sao vào không gõ cửa? Lại ở nhà bữa nay? "

Khiết Băng Băng chiếu ánh mắt tức giận nhìn Vũ Hàn.

" Ở nhà chăm sóc em. Mau đi đánh răng. Tức giận hoài sẽ mau già đó. "

Triết Vũ Hàn lấy dép lê cho Băng Băng mang vào, đem cô đẩy vào phòng tắm mặc cho cô kháng cự không đi.

Lát sau, Băng Băng vẻ mặt bơ phờ đi ra. Chừng hai ba bước là ngã nhào, may là Vũ Hàn đỡ kịp. Anh bế cô đặt lên giường, kê gối sau đầu cho cô ngồi dễ chịu.

Bưng tô cháo ấm ấm đưa cho Băng Băng.

" Ăn đi. "

Băng Băng đưa tay đón lấy tô cháo, múc một muỗng thổi nguội đưa lên miệng ăn.

" Ừm...hơi mặn một xíu. "

" Mặn hả? Em đừng ăn nữa, để tôi bảo dì Hạnh nấu cho em ăn. "

Triết Vũ lo lắng bảo cô đừng ăn, muốn đem tô cháo đi đổ nhưng cô cản lại.

" Không sao đâu. Cậu chủ bỏ công nấu thì Băng Băng phải ăn hết. Chỉ là hơi mặn thôi chứ đâu phải không ăn được. "

Băng Băng mỉm cười, ngồi ăn một chốc là hết. Xong cô lấy thuốc ở bàn anh để cùng cốc nước, bắt đầu uống thuốc.

Triết Vũ Hàn thấy cô ăn hết thì vui lắm.

Khiết Băng Băng giờ mới chú ý ngón tay trỏ của anh dán băng cá nhân.

" Cậu chủ làm tay mình bị thương? "

" Trong lúc cắt hành lá lỡ cắt trúng tay. "

Triết Vũ Hàn ôn nhu nói, anh bưng cái khay định xuống nhà, bàn tay tự dưng bị Băng Băng nắm chặt.

" Cậu chủ....Băng Băng...có phải hôm qua đã hôn cậu chủ? "

Cái này là Băng Băng cô vừa mới nhớ ngờ ngợ chuyện hôm qua. Hình ảnh nữ nhân chủ động áp môi mình lên môi nam nhân cứ quanh quẩn.

Mãi một lúc mới biết được người ấy chính là bản thân, người kia lại là cậu chủ Vũ Hàn.

Ôi xong, còn chuyện nào thảm hơn loại chuyện này chứ.

Khiết Băng Băng cô bị rượu làm say đến hồ đồ mới làm chuyện vượt quá giới hạn như vậy.

Cầu mong số phận không quá bạc đãi chính cô. Nói chính xác là Vũ Hàn anh không truy cứu mới đúng.

Triết Vũ Hàn nãy giờ im lặng chừng một phút. Sau đó anh gật đầu, quay người lại, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

" Vì vậy, em phải chịu trách nhiệm với tôi. "

 -------------------------

Nghi Nghi ở trường trải qua một ngày dài học tập mệt mỏi. Đến lúc ra về, cô đeo balo lên, tung tăng nhảy chân sáo.

Vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân.

" Này cô bé, em đi một mình sao? "

Khiết Nghi Nghi nghe tiếng nói trầm đục của gã râu ria. Cảm giác bất an trỗi dậy. Đưa tay vào túi váy, cô lấy ra bình xịt hơi cay cầm chắc trong tay, lạnh nhạt nói.

" Tránh ra. Ông mà định giở trò bậy bạ, có tin tôi báo cảnh sát không? "

Ông ta cười khà khà hai tiếng, chớp nhoáng đã sấn tới trước mặt làm cô sợ hãi lùi một bước.

Nhìn tới nhìn lui cô đang ở trong con hẻm vắng người. Có la lên chắc cũng chẳng có ai đến cứu.

Chỉ có thể tự cứu chính mình.

" Lại đây cùng ông vui một chút. "

Ông ta cười đầy dâm dục. Ánh mắt nhuốm màu đỏ nhìn vào cái cổ trắng ngần của Nghi Nghi.

Dời tầm nhìn từ trên xuống dưới, ông ta bắt đầu hành động biến thái, tự cởi cúc áo của mình.

Vươn tay muốn chạm vào cô liền bị bình xịt hơi cay xịt vào mắt. Buộc phải nhắm mắt lại.

Nhân lúc đó, Nghi Nghi lên gối ngay chỗ đó khiến ông ta co quắp người khuỵ xuống đất, giận giữ mắng.

" Con khốn, mày dám đá ông mày. "

" Câm miệng đi đồ đàn ông bênh hoạn biến thái. "

Chưa xong ở đó, Nghi Nghi cầm quai balo xoay một cái đập vào đầu ông ta đến bất tỉnh.

Đạp vài phát nữa, cô mới gọi cảnh sát đến áp giải.

Đừng nhìn cô nhỏ nhắn, hơi ngốc mà xem thường. Cô cũng không ngốc đến mức không xử được kẻ giở trò đồi bại này.

 -----------------

" Khiết Nghi Nghi, em không đợi đến khuya rồi hẵng về. "

Triết Vũ Khanh ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tư thái vô cùng ung dung, lạnh nhạt.

" Cậu chủ nói vậy là ý gì? "

Khiết Nghi Nghi vừa mới bị cảnh sát thẩm vấn, hỏi tới hỏi lui mới cho cô trở về. Bụng đói meo, muốn trở về nhanh tắm rửa ăn tối chưa chi lại bị tra hỏi.

Cho dù ngày thường có lễ phép, ngoan ngoãn bấy nhiêu nhưng mới trải qua một chuyện kinh khủng chẳng ai hay biết, cô đã không bị doạ đến thất kinh hồn vía thì may mắn lắm rồi. Chỉ qua trả lời lớn tiếng hơn mọi ngày thôi mà.

" Tôi đang nói chuyện tử tế với em đó. Đừng có thái độ. Dạo này em quá quắt lắm rồi. Phạt em quỳ ở đây đến sáng. "

Triết Vũ Khanh lạnh giọng nói. Thái độ lạnh nhạt đến mức tổn thương trái tim nhỏ bé của Nghi Nghi.

" Nghi Nghi biết. "

Quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Nghi Nghi khoanh tay trước ngực.

Một mực im lặng chịu phạt không hé răng cãi lại.

 
 

(Hoàn) Cậu chủ lạnh lùng khó gần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ