A MATTER OF TIME

901 115 5
                                    

           
💜💜💜

*A matter of time: Chỉ là vấn đề thời gian.

Lần đầu tiên Seokjin nói "Anh yêu em" với Taehyung thì nó là một "tai nạn". Và khi gọi đó là "tai nạn" thì nó thực sự là tai nạn. Taehyung bị một chiếc xe hơi đâm trúng.

Vụ tai nạn không hẳn quá nghiêm trọng như những vụ tai nạn khác thường xảy ra. Taehyung khi ấy vừa giành được hợp đồng quảng cáo cho Head Designer và điều đó làm cậu như đang lâng lâng, à không, phải là như đang nhảy múa trên chín tầng mây. Vừa rời khỏi văn phòng, Taehyung ngay lập tức gọi cho Seokjin để thông báo tin vui này.

"Hyung, hợp đồng ấy về tay em rồi."

"Thật ư?"

"Em đã làm được rồi. Em....."

Nó xảy ra lúc Taehyung đang băng qua đường. Câu nói bị bỏ dở khi điện thoại của Taehyung rơi xuống đất, một tiếng kêu vang tới đầu dây bên kia. Tiếp theo là sự náo loạn không thể tránh khỏi khi một vụ tai nạn xảy ra, những âm thanh như bị bóp nghẹt, gói gọn lại với nhau: tiếng la hét, tiếng khóc, cửa xe đóng sầm, bước chân vội vã.

Seokjin nghĩ tới việc tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Anh cố gắng gọi điện cho Taehyung hết lần này tới lần khác trong khoảng 10 phút cho đến khi đầu dây bên kia có người nhấc máy. Không phải Taehyung, đó là giọng của một người phụ nữ, có lẽ là nhân viên EMC. Seokjin đang ở trong taxi để đi đến văn phòng của Taehyung nhưng người phụ nữ đó lại bảo anh nên đến thẳng bệnh viện để gặp cậu.

"Quay xe lại giúp tôi." Seokjin gầm gừ.

Câu đầu tiên Seokjin nói khi bước vào phòng bệnh của Taehyung là "YAH, EM ĐANG CỐ TÌNH CHỌC ĐIÊN ANH ĐÚNG KHÔNG?"

"Hyung......."

"EM LÀM ANH SỢ CHẾT KHIẾP!" Seokjin tiếp tục hét lên, ánh mắt anh đờ đẫn khi tiến về phía giường bệnh nơi Taehyung đang ngồi.

"Hyung, em vẫn ổn mà..."

"TẠI SAO EM LẠI KHÔNG CHỊU ĐỂ Ý KHI ĐI SANG ĐƯỜNG CƠ CHỨ?" Ngay lúc này đây, anh đang đứng trước mặt cậu, tay đặt phía sau lưng và nắm chặt lại như thể anh đang vô cùng đau đớn, khuôn ngực phập phồng lên xuống liên tục, tóc tai lộn xộn, đôi mắt ngập nước và đã sãn sàng trào ra bất cứ lúc nào. Taehyung chưa bao giờ thấy một Seokjin luôn bình tĩnh lại hoảng loạn như bây giờ.

"Đó chỉ là một KHOẢNH KHẮC lúc em không chú ý và chiếc xe đã tông vào em. Em cũng sợ mà." Taehyung cười chảy cả nước mắt, cố gắng kìm nén để bản thân không bật cười thành tiếng.

"10 PHÚT TRƯỚC ANH CÒN NGHĨ EM ĐÃ CHẾT RỒI CƠ TAEHYUNG Ạ!"

"Em ổn mà, hyung!" Taehyung cười khúc khích.

"Chúa ơi, anh yêu em nhưng em làm anh PHÁT ĐIÊN mất thôi!"

Tiếng cười của Taehyung ngay lập tức ngừng lại "Từ từ đã......cái gì cơ?"

"Em có đau không?" Seokjin hỏi, vươn tay ra để chạm vào lớp băng gạc xung quanh cánh tay Taehyung.

"K-không, chỉ là.......một vài vết xước nhỏ......."

[JinTae] Don't Forget |Trans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ