💜💜💜Không một nhân viên nào có thể tập trung làm việc được như bình thường trong khoảng thời gian từ 4:30 đến 5:30 chiều thứ sáu. Toàn bộ văn phòng đều trở nên bồn chồn, những đôi mắt liên tục di chuyển qua lại từ màn hình máy tính đến chiếc đồng hồ treo tường.
Và cuối cùng, khi đồng hồ điểm 5:30, tất cả cùng nhau thở ra nhẹ nhõm, cánh cửa văn phòng bật mở. Những tiếng tạm biệt cứ nối tiếp nhau vang lên và từng tốp người tiến tới cánh cửa ra vào nơi dẫn tới sự tự do. "Chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ!", đồng nghiệp của Taehyung mỉm cười nhìn về phía cậu và Taehyung đáp lại với một cái gật đầu lịch sự.
"Taehyung-ssi, muốn đi xả hơi với bọn tôi không?" Một đồng nghiệp khác vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Đã lâu rồi anh không tham gia với bọn tôi."
"Tôi có kế hoạch rồi." Cậu nói dối một cách thản nhiên. "Hẹn mọi người vào tuần sau nhé."
"Nhất định anh phải đi với chúng tôi đấy. Nhớ nhé!"
Taehyung rảo bước trên con đường quen thuộc từ văn phong đến cầu thang cuốn dẫn tới ga tàu điện ngầm. Vừa đi cậu vừa lướt điện thoại để mở playlist yêu thích thì bỗng nhiên có tin nhắn gửi tới.
Jungkook: Yo. Anh có dự định gì chưa?
Taehyung: Đang trên đường về nhà. Chắc tối nay ở nhà thôi. Còn em?
Jungkook: Đến bar với Jimin và bạn trung học của anh ấy.
Taehyung: Haha. Chúc em vui vẻ.
Jungkook: Đi với bọn em đi. Em không muốn bị lạc lõng.
Taehyung: Em sẽ làm được mà.
Jungkook: Đi đi mà!
Một tiếng thở dài nặng nề. Taehyung đứng giữa ga tàu nhìn hai chuyến tàu điện đi ngược nhau chạy lướt qua cậu. Về nhà rồi lại rơi vào tình trạng rối bời và đắm mình trong nỗi đau đớn khôn cùng hoặc đi ra ngoài sau đó chìm trong cơn say cùng những đau khổ hành hạ trái tim. Chả có sự lựa chọn nào nghe có vẻ hấp dẫn cả. Cuối cùng Taeyung cũng quyết định chọn điều thứ hai, nhảy lên một chuyến tàu đi về phía Bắc của thành phố và đến quán bar gặp những người bạn của cậu.
Khi đặt chân tới quán bar, mùi rượu bia và thuốc lá xộc thẳng vào khứu giác của Taehyung, những cô gái trong bộ váy bó sát cùng các chàng trai tụ tập lại thành từng nhóm. Taehyung băng qua biển người đang mải chìm đắm vào tiệc tùng, cậu dừng lại khi thấy Jungkook cùng với chiếc áo hoodie rộng thùng thình quen thuộc. Nhưng hôm nay Jungkook trông tri thức hơn với cặp kính tròn khác lạ, hoàn toàn không ăn nhập gì với không khí tại quán bar.
"Ôi tạ ơn Chúa!", Jungkook lẩm bẩm sau đó nhanh chóng đưa cho Taehyung một ly rượu gừng thay cho bia. "Anh thật sự đã đến."
"Em nợ anh lần này đó." Taehyung cười khúc khích, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi đưa mắt tìm kiếm Jimin.
"Jimin đang bận rộn đi tán tỉnh rồi.", Jungkook thở dài, hất đầu về phía xa, nơi góc quán bar, Jimin đang đứng đó, chuyện trò vui vẻ với những người bạn cũ.