💜💜💜Taehyung biết rằng sẽ hơi thảm nếu như cậu ở nhà vào tối thứ bảy nhưng Taehyung tự biện minh cho việc đó bằng cách nghĩ rằng do có lịch trình vào sáng chủ nhật nên tốt hơn hết là tối nay cậu nên ở nhà. Tất cả đều được cân bằng.
Thật khó hiểu khi đến tối Taehyung lại đột nhiên thèm bánh quy và kem. Cậu lục tung các hộp trong tủ lạnh cho đến khi tìm thấy một hộp vẫn còn nguyên, chưa được mở ra. Có lẽ mình đã vứt hết những hộp ăn dở đi rồi.
Ngồi ngoài ban công với đôi chân trần đặt trên lan can lạnh lẽo, Taehyung cắm mặt vào hộp kem và thưởng thức hương vị ngọt ngào của vani quyện với oreo. Trong ánh sáng yếu ớt, Taehyung lấy điện thoại ra khỏi túi để đọc tin nhắn đến từ Hoseok.
Hoseok: Quán café này ổn chứ? Nó nằm giữa chỗ của anh và em
Taehyung: Được đó ạ! Mai mấy giờ đó hyung?
Hoseok: 11:30AM?
Taehyung: Có hơi sớm không hyunh?
Hoseok: Sẽ hết chỗ mất nếu chúng ta đến muộn hơn...
Taehyung: Okayy được rồi, 11:30 em có mặt.
Cất điện thoại vào túi, Taehyung tình cờ liếc nhìn dấu ấn nhỏ màu xanh trên cẳng tay một lần nữa. Sau một tuần, những nét chữ nhỏ xinh và tinh tế giờ đây đã trở nên vô cùng quen thuộc với Taehyung. Trong ánh sáng lạnh lẽo của buổi chiều tà những dòng chữ màu xanh trông trở nên u sầu hơn mọi ngày. "Hãy quên Kim Seokjin."
Taehyung xúc thêm một muỗng kem vào miệng, để kem dần tan chảy trên đầu lưỡi trong khi suy nghĩ về câu hỏi mà ngày hôm nay cậu đã tự hỏi bản thân hàng nghìn lần.
Tại sao mình lại muốn quên người ấy?
—————
Kim Seokjin
Taehyung chỉ nhớ đã từng gặp Seokjin một lần.
Đó là vào cuối tháng 8. Ngày hôm đó, thời tiết cực kì nóng nực và dấp dính, tất cả điều hòa đều hoạt động hết công suất của nó. Taehyung đà dành cả ngày để ẩn náu trong căn hộ của mình, uống trà đá và chơi điện tử cho đến khi một người bạn học cũ nhắn tin cho cậu, cầu xin Taehyung tối hôm đó hãy đi chơi với cậu ta.
"Cậu có thể đến nhà tớ!" Taehyung đề nghị. "Trà đá và điều hòa luôn sẵn sàng."
"Bọn mình có thể gặp mặt ở bờ sông không? Cậu sống gần đó mà?"
Taehyung càu nhàu và miễn cưỡng mặc vào chiếc ào phông cũ cùng với một chiếc quần thun thoải mái sau đó rời khỏi "hộp đá nhỏ" của mình để tiến vào "chảo lửa" ngoài kia.
Nhưng khi Taehyung đến chỗ cầu tàu cạnh bờ sông, sự khó chịu dường như chẳng còn nữa. Mặt trời chậm rãi, từ từ hạ mình xuống khỏi bầu trời, dần dần nhấn mình vào dòng sông mát lạnh bên dưới và đốt cháy những đám mây xung quanh trong lúc di chuyển. Đứng trên cầu tàu ngay sát mặt nước, một cơn gió tinh nghịch khẽ vờn qua mái tóc của Taehyung, đùa giỡn với quần áo của cậu, mang đến cho Taehyung một chút thoải mái.