#1 : Thầy ơi ?

6.3K 274 2
                                    

#Đoản1

"Thầy thầy nhìn xem em vẽ thầy có đẹp không?

"Cũng được."

"Thầy khen tranh em á! Có phải thầy cũng đồng ý rồi không!? Thầy nói đi...nói đi mà"

Dung phấn khích nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi. 3 năm rồi, lúc nào cô cũng tỏ tình đeo bám hắn nhưng kết quả là chưa hề có kết quả...

Nhưng đổi lại sự mong chờ là một câu nói như mũi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào trái tim cô.

"Em hiểu nhầm rồi."

"Hai chúng ta không có kết quả. Đừng kì vọng nữa?"

Thiên Huy lạnh lùng đáp, mắt vẫn chăm chú ghi tài liệu không mảy may ngước lên nhìn cô dù là một cái.

***

Ý Dung biết mình rất cố chấp, bị người ta thằng thừng từ chối không chỉ một lần mà rất rất nhiều lần...Vậy mà vẫn bám không buông, có phải quá là mắt dày không?

"Thày xem, em làm ít bánh ngọt cho thầy này. Nghe bảo thầy thích ăn đồ ngọt nên em tới đấy!"

"Em mang về đi."

"Tại sao chứ?"

"Em đừng bám theo tôi nữa. Tôi thấy rất phiền!"

"Vậy...vậy phải làm sao thầy mới để ý tới em đây!"

Cô cảm thấy mình có phải quá phiền quá điên quá ảo tưởng rồi không? Đây là lần thứ bao nhiêu! Trong lòng cô cũng cảm thấy xấu hổ lắm chứ...nhưng nó đã thành thói quen thì phải làm thế nào cho đúng?

Từ bỏ sao? Không! Cô không...không thể làm được.

"Thầy nói thật hả?"

"Ừ!"

....

Từ ngày đó, cô không phiền thầy nữa thay vào là học học và học! Rảnh liền lật sách ra ôn bài, rảnh lại lên mạng tìm các đề toán để giải.

Đến khi thi xong, rồi đến khi trả bài. Cô là đứa duy nhất trong khối được điểm A, cao nhất!

Đề kỳ này cực kì khó, lại chỉ mình cô được điểm tuyệt đối. Không xúc động sao được?

Ý Dung vui sướng cầm bài thi đi khoe với hắn nhưng không tìm thấy hắn đâu cả. Ngồi thẫn thờ ở ghế đá từ trưa tới chiều tối. Hy vọng tìm kiếm được bóng dáng của ai đó.

Nhưng bất quá chỉ là vô dụng.

Nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối, cô chả còn hy vọng nữa "chắc hôm nay thầy có việc" đó là cái cớ trong đầu để cô tự an ủi mình.

Hôm nay đúng là thầy ấy có việc nên mới không tìm cô, có phải vậy không - Thiên Huy?

...

Cô lững thững tuyệt vọng lê từng bước nặng nhọc về nhà, cô thấy ba mẹ chị gái đang ngồi quây quần ở phòng khách ăn trái cây vui vẻ xem ti vi. Và quan trọng hơn cô thấy thầy - Vũ Thiên Huy.

"Thầy...thầy sao lại ở đây!?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Thầy có biết từ chiều đến giờ em tìm thầy lâu lắm không!?

Chưa kịp nói tiếp thì đã nghe mẹ mình quở trách mình :

"Thầy thầy cái gì. Người yêu của chị mày thì mày phải gọi anh rể tương lai chứ!"

Đôi mắt cô bổng vô hồn, nặn ra một nụ cười chế diễu nhìn hắn hỏi như không hỏi...

"Anh...rể...ư?"

(Còn)
Wattpad : NguyenNhatTuong08

Thả sao đi ❤✅

ĐOẢNWhere stories live. Discover now