#31

980 80 4
                                    

Năm 15 tuổi,

"Lạnh...lạnh..."

Giữ cái mùa đông lạnh lẽo, có đứa bé ngồi co ro một góc phố, người nó mặc mỗi cái áo sơ mi cũ kĩ, dường như đói đến độ sắp ngất đi

Vậy mà chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình

Cực kì tuấn tú!

"Chú ơi...chú cho cháu xin ít đồ ăn được không..? Cháu...cháu đói quá..."

Đôi mắt nó ướt nhẹp, chỉ biết quỳ xin người trước mặt rủ lòng thương đến mình. Đã gần hai ngày nó không ăn gì rồi

"Bây giờ ta không có đồ ăn ở đây. Nếu con muốn ta dẫn con về nhà ta ăn thoải mái"

"Chú đẹp trai không bán con chứ?"

"Ta có thiếu tiền sao?"

"Vậy..."

Nó ấp úng rồi lại nhìn xuống cái bụng đang kêu "ùng ục" của mình

Vừa ngại vừa xấu hổ, mặt nó đỏ lựng lên như trái cà chua. Mà không biết ai kia nhìn biểu cảm đó mà trái tim lệch mất một nhịp

Mạc Tử Phong cố giữ lại phong thái lạnh lùng, không ngại ngần bồng con bé lên xe...

"Cháu...cảm ơn chú..."

"Nhìn ta già lắm sao?"

Hắn mới 26 tuổi mà gọi hắn là chú sao? Lạ lẫm thật!

Còn về Chu Yến Nhi, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ một cách thân mật đến vậy. Không khỏi xấu hổ má đỏ hồng lên, cả người cứng ngắc, hai tay đan chặt vào nhau

Ngay cả nói năng nó cũng ấp a ấp úng

"Cái "cảm ơn" đó của con tính nợ cho sau này đi!"

"Dạ sao ạ?"

"18 tuổi con sẽ rõ. Con gái~"

Wattpad: NguyenNhatTuong08

Đây là đoản, không phải truyện dài ~
Cân nhắc trước khi nhảy hố😌

ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ