#15

2K 189 2
                                    

"Chú cảnh sát ơi...tha cho cháu đi...tha cho cháu một lần cuối thôi. Lần sau cháu không tái phạm nữa."

Tường mắt rưng rưng, hai tay xoa vào nhau ủy khuất nhìn người con trai cao lớn trước mặt mà năn nỉ.

"Lần cuối? Một tháng 30 ngày thì em vi phạm an toàn giao thông 20 lần. Muốn chết sớm à?"

"Hơ...hơ chú ơi. Cháu lỡ mà chú tha cho cháu đi..."

Ngọc Tường cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Nhìn đồng hồ 12h trưa rồi còn chưa được về nhà ăn cơm, lại còn đứng ngoài đường nắng nóng oi bức thế này.

Đúng là xui! Xui đến tận mạng!

"Chú ơi. Hôm nay cháu không mang tiền nộp phạt. Chú thả cháu về đi..." Ngọc Tường đi lại kéo kéo tay áo hắn thút thít cầu xin.

Thanh Khải nghe cô nói vậy khóe môi nhếch lên nụ cười gian hỏi :

"Năm nay em 18?"

"Vâng chú. Chú thả cho cháu về đi, rồi cháu sẽ đền đáp chú..."

Ngọc Tường vô tình thốt ra một lời khiến người ta hiểu nhầm. Với cô thì đền đáp giống như (mới ăn cơm, hay uống nước...)

Nhưng với cái đầu của Thanh Khải, hắn lại nghĩ theo nghĩa khác ...

Cô vừa nói dứt câu, hắn đã đi lại bá đạo vác cô lên vai, lạnh lùng nói :

"Tuổi cũng đủ rồi. Vậy em nên đền đáp tôi bằng việc bán thân đi, để đỡ tốn tiền nộp phạt nhể?"
Xin 1 nút sao đê :3
Wattpad : NguyenNhatTuong08

ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ