#4 : Bỏ đi thôi...

4.1K 195 4
                                    

- Alo. Khi nào anh về ?

Giọng Tuyết Nghi vang lên vui vẻ. Chỉ là hôm nay vừa từ bệnh viện về, tay vừa xoa xoa cái bụng còn phẳng lì.

Bên kia liền đáp lại vài câu :

- Tối nay anh bận, em ăn trước rồi ngủ sớm đi.

Chưa để cô nói thêm thì anh liền tắt máy.

Tuyết Nghi nghe tiếng tút dài liền bĩu môi miệng không quên chửi rủa :

- Đáng ghét. Chưa nói xong đã tắt rồi !

Tối đó anh không về...

****

Lúc tờ mờ sáng hôm sau, cô nghe tiếng mở cửa, biết là anh về. Với tay bật đèn lên thấy anh nằm trên giường quần áo xộc xệch, người toàn mùi rượu lại còn nồng nặc mùi nước hoa...

Thấy miệng anh lẩm bẩm : "Yến Ly...Yến Ly..."

Tim Tuyết Nghi trùng xuống. Rốt cuộc là thế nào ? Không phải tên cô...là tên người con gái khác...

Tay Tuyết Nghi run run cởi bỏ bộ âu phục trên người anh. Cởi hai nút áo sơ mi ra liền thấy dấu hôn in trên ngực nó đập vào mắt cô...nhức nhối.

Cô ngồi bần thần đấy không ngủ được nữa.

****

Hôm sau anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh dơ tay che đi ánh nắng mặt trời rọi vào mắt mình.

Tuyết Nghi ngồi trên ghế cách giường không xa, lạnh tanh hỏi :

- Tối qua anh đi đâu ?

- Công việc.

- Vậy sao ?

- ...

Tay cô siết chặt lại gắt lên :

- Công việc ? Vậy giải thích đi, mấy dấu hôn trên người anh từ đâu ra ?

Giọng anh khản đặc lại, khôbg dám nhìn cô nói chuyện buông đại một câu :

- Tùy em nghĩ.

Nói xong anh liền đứng dậy, loạng choạng bước vào phòng tắm thì nghe tiếng cô vang lên.

- Em có thai rồi.

Anh khựng lại, chả chút cảm xúc :

- Mấy tháng rồi ?

- 1 tháng.

- Bỏ nó đi.

Cònnn....

Thả sao đi :)))

ĐOẢNWhere stories live. Discover now