#3 : Thầy ơi ?

4.2K 282 38
                                    

#Đoản3

- Thi tốt nghiệp xong em sẽ ra nước ngoài học Đại Học, có lẽ không dự được tiệc cưới của anh chị đâu.

------------------------

3 năm ...

Một quãng thời gian không ngắn, cũng không dài, nhưng đủ để con người ta trưởng thành hơn...

Người ta nói, thời gian chính là thứ có thể xoa dịu những vết thương trong quá khứ, có người sẽ quên đi, nhưng cũng có người vì điều gì đó vẫn khắc mãi trong tâm không buông xuống được. Nhưng ít ra nó vẫn làm dịu lòng người...

Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật thứ 21 của cô. Là ngày đầu tiên cô trở về nhà đoàn tụ cùng mọi người, ba năm rồi nhỉ ? Nhanh thật đấy...

Ý Dung mặc trên người bộ đồ da màu đen kết hợp với đôi bốt ngắn cổ, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm cũng màu đen đang cưỡi chiếc xe phân phối lớn trên đường.

Chẳng lâu chiếc xe tiến vào sân biệt thự, cởi bỏ chiếc bảo hiểm to trên đầu, để lộ khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, cô là ai ? Chính là - Trương Ý Dung.

...

Nở nụ cười tươi rói, Ý Dung mở cửa bước vào trong nhà.

- Mọi người, con về rồi.

- Aaaa...Dì !

Cô vừa mở cửa đã có một thứ gì đó ôm chặt chân cô, thằng bé ngọng líu ngọng ló kêu cô một tiếng "Dì". Là cháu của cô đây sao ?

Ý Dung nhíu hàng lông mày xốc nách thằng bé dậy, cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ gặng hỏi :

- Cháu của Dì lớn quá nhỉ ? Giống ba con quá.

Đôi mắt cô đượm buồn nhìn thằng bé giống hệt Vũ Thiên Huy làm đầu cô rối bời, cô đã dặn lòng phải buông bỏ ? Tại sao...tại sao lại đau lòng vì cái gì ?

Thằng nhỏ thấy cô mặt đượm buồn, cái mỏ bi ba bi bô nói :

- Dì ơi. Dì chở Thiên đi chơi được không ? Thiên rất nhớ Dì...

- Cục bột ngoan nào. Từ từ rồi Dì chở con đi chơi nha ~

- Dung em về rồi à ?

Chị cô từ phòng bếp ló đầu ra nhìn thấy cô đang ôm đứa nhỏ thì mỉm cười rạng rỡ nói :

- Chị đang nấu vài món để tối đón sinh nhật em, ba mẹ đi ra ngoài mua ít hoa với bánh kem rồi. Em vào trong thay đồ rửa mặt chân tay cho tỉnh người đi.

- Em định chở Cục bông đi chơi. Tiện thể hai gì cháu ra siêu thị đi dạo dạo thử.

- Vậy à. Vậy em vào nói anh Huy chở hai gì cháu đi. Anh ấy ở trong phòng ấy.

Thiên nghe nhắc đến ba liền tụt từ trên người Ý Dung nhảy xuống chạy vào phòng kéo tay Thiên Huy ra ngoài.

- Ba Ba chở con với dì đi chơi, đi chơi, Thiên muốn đi chơi.

Cô nhìn hắn. Hai mắt nhìn nhau, lâu rồi không gặp anh vẫn vậy, vẫn phong thái ung dung lạnh lùng. Một chút cũng không thay đổi, thay đổi là bây giờ anh đã có vợ và một đứa con rất đáng yêu...

.....

Ánh nắng buổi chiều hiu hiu phủ dưới tán cây trên vỉa hè thật đẹp. Trên con đường vỉa hè là ba người cũng đi chung, nhìn vào người ta còn nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc...nhưng không phải đâu.

- Công việc học tập của em bên Mỹ vẫn tốt chứ ? - hắn hỏi.

- Vẫn ổn. Thầy vẫn còn đi dạy à ?

- Vẫn còn. Thi thoảng lại về công ty giải quyết việc.

Ý Dung muốn nói rồi lại không cứ ngập ngừng không biết nên hay không.

- Sao vậy ?

- Thầy còn nhớ lời hứa 3 năm trước không ? Thầy từng hứa với em ấy.

Ý Dung nghẹn họng, thôi nói thì nói hết luôn. Làm gì lại phải dấu lòng làm gì... Năm đấy cô còn chưa nghe một câu giải thích từ hắn, dù có phũ phàng tới đâu cô vẫn muốn nghe. Tại sao lại nhẫn tâm gạt cô như vậy làm gì ?

- Anh an ủi em như vậy để em chăm chú học hơn. Không có ý gì với em cả. Dù gì cũng qua lâu rồi, nhắc tới làm gì.

Cô quay mặt đi dấu những giọt lệ lăn dài trên má, miệng vẫn cười nói :

- Vậy à...

Như sực nhớ ra gì cô nhìn xuống tay mình nãy vẫn còn cầm tay cục Bông mà đã thả ra lúc nào. Ý Dung hốt hoảng quay trước quay sau nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia đã lon ton chạy ra giữa đường lớn.... Chiếc xe tải đang chạy với tốc độ kinh hoàng bấm còi ríu rít...

- Thiên ..!!! - Cô hét lớn.

Chả suy nghĩ , hay đã quá sợ hãi cô mặc nhiên chạy vội vàng đẩy thằng bé ra xa.

"RẦM"

(Còn)
Wattpad : NguyenNhatTuong08
Thả sao đê.

ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ