Chương 17

1.5K 110 1
                                    

Chương 17

Nhà trẻ quốc tế nội trú Cây Sồi, tan học bốn giờ chiều mỗi thứ sáu.

Buổi trưa Bạch Hoặc đã nghỉ đánh bài, cố ý ghé cửa hàng đồ Nhật mua một phần sashimi nhím biển, đựng bằng chiếc hộp nhỏ tinh xảo, chuẩn bị mang đến dỗ con trai.

Cổng nhà trẻ chẳng khác gì buổi triển lãm xe sang, kéo dài từ bãi đỗ đến đầu phố, các bậc phụ huynh rướn cổ ngó vào cổng rào hệt như đàn ngỗng.

Bạch Hoặc vừa xuất hiện, toàn bộ nhà trẻ lẳng lặng bật báo động phòng ngự cấp một, hai cô giữ trẻ phụ trách đưa đón học sinh trợn tròn mắt, vội vã đóng chặt cổng, rặt vẻ gặp phải địch mạnh. Cũng hết cách thôi, sau khi tận mắt chứng kiến Bạch Hoặc bị hiệu trưởng dẫn quân đuổi khỏi trường, các cô đã hết tin gương mặt nhã nhặn lừa tình của Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc hậm hực, đành phải chuyển sang gieo vạ cho nhóm quý bà và bảo mẫu đang chờ đón trẻ ngoài trường học.

"Đừng phí công vô ích, thân phận người ta cao quý lắm, không thèm để ý đến anh đâu." Cách cổng rào, cô giữ trẻ tức giận nói.

Bạch Hoặc chán chường dùng ngón trỏ xoay hộp nhím biển, không cho là thế.

Mười phút sau, các quý bà ném túi Hermes qua một bên, nhiệt tình vây quanh Bạch Hoặc, vừa khoa tay múa chân vừa trao đổi "kinh nghiệm nuôi con".

"Ba với bảy nguy hiểm như bốn với sáu, nếu bài trên tay có bốn năm sáu, bốc bảy biến thành bốn năm sáu bảy, lúc này phải đánh bốn chứ đừng đánh bảy. Tám chặn chín chưa chắc đối thành khắc, tám vạn thì mau bốc bính (1), thông thường sau khi đánh tám vòng, chờ bài..." Hôm nay Bạch Hoặc ăn diện đúng kiểu mặt chó thân người (2), đứng giữa các quý bà lấp lánh kim tiền cũng không hề lép vế, trái lại còn trở thành tiêu điểm của nhóm người, anh xua tay giảng giải từ tốn, tiện thể còn dành thời gian nhướn mày đắc ý với cô giữ trẻ.

(1) "Bính" là thuật ngữ trong mạt chược, khi ăn được một quân để thành bộ ba.

(2) Mặt chó thân người: mỉa mai những người không đàng hoàng nhưng lại giả bộ nghiêm trang.

"Đúng rồi, lần trước chị cũng thế, chị bốc lẻ..."

"Cậu đẹp trai, cậu đẹp trai, cậu nghe chị nói trước nè, chị..."

"Ơ hay, mẹ nó ơi, hiểu trước sau không vậy, tiểu sư phụ, vậy nếu nhà dưới chờ bài..."

Ban đầu các quý bà còn rụt rè e dè, chỉ tỏ thái độ không hài lòng, sau đó từ từ thăng cấp thành mắng chửi, đã vậy càng mắng càng lạc đề, thậm chí bắt đầu xỉa xói mẫu mã đặt làm riêng trên người đối phương không đủ tân thời, chất lượng túi xách không đủ authentic. Vệ sĩ, bảo mẫu và tài xế các nhà sao có thể để quý bà nhà mình bị ức hiếp, cả bọn lũ lượt xuống xe chạy qua hỗ trợ, bầy đàn mấy phe chống nạnh đứng trước cổng trường mắng nhau, hiện trường lại bắt đầu mất kiểm soát.

Mà kẻ đầu sỏ lại thừa dịp hỗn loạn thuần thục trèo qua tường vây, lần theo mùi mò đến lớp học của rồng con.

[Đam mỹ] Quy ước số một của Long tộc - Mao HậuWhere stories live. Discover now