Chương 20

1.5K 109 11
                                    

Chương 20

Rồng con ngủ cả ngày, thế nên buổi tối tinh thần cực tốt, sau khi rời khỏi cục Cảnh sát thành phố, nó tung tăng nhảy nhót suốt đường về.

Thấy thời gian còn sớm, Bạch Hoặc bèn bế nó đi siêu thị.

Từ lúc rồng con bị bệnh, chẳng hiểu sao Bạch Hoặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, nảy sinh ý tưởng phải tự mình nấu cơm, bèn dùng xe đẩy chở rồng con lượn một vòng quanh khu đồ tươi sống.

"Nhóc nè, con nói xem, cá này với cá này có gì khác nhau không?" Bạch Hoặc cầm hai con cá đông lạnh hỏi rồng con.

Rồng con ngồi trong xe đẩy, tròng mắt theo sát hai tay của Bạch Hoặc, nước miếng sắp chảy xuống: "Con nào cũng ngon."

"Được, vậy mua hết." Bạch Hoặc quả đoán ném hai con cá vào xe đẩy, thuận tiện dặn dò rồng con không được ngoan ngoãn lắm, "Đừng đụng tay vào, nấu chín mới ăn được."

Đi đến khu rau dưa, Bạch Hoặc lại bối rối: "Củ cà rốt này với củ cà rốt kia có gì khác nhau không?"

Rồng con và anh mắt to trừng mắt nhỏ.

storminguyen.wordpress.com

"Bỏ đi, mua hết vậy."

Đứng trước kệ gia vị, Bạch Hoặc lại rơi vào thế khó: "Nước tương dãy này với nước tương dãy kia có gì khác nhau không?"

Rồng con trợn tròn mắt, lắc lắc đầu.

Cho dù Bạch Hoặc cà lơ phất phơ cỡ nào cũng chưa đến mức mua hết nước tương trên kệ hàng, anh vơ đại vài chai quẳng vào xe, hớn hở đẩy con trai đi tính tiền.

Đi ngang qua khu rau dưa giảm giá, nhân viên kiểm hàng chất một đống rau mới lên, rồng con ngửi được mùi bèn tò mò thò tay sờ thử.

"Đừng đụng." Bạch Hoặc vội vàng chặn tay nó.

"Diếp cá tươi, trộn ăn ngon lắm." Nhân viên kiểm hàng tiện đà quảng cáo.

Bạch Hoặc gật đầu với người nọ, chờ đối phương đi xa, anh mới đẩy rồng con sang một bên, dặn dò: "Cục cưng, cái kia gọi là diếp cá, sau này thấy nó đừng đụng cũng đừng nhét vào miệng, có độc đó, biết không?"

Rồng con nghiêng đầu: "Độc?"

"Phải," Bạch Hoặc nhéo đuôi nó cách lớp quần, cười nói, "Ăn nhiều sẽ lộ đuôi á."

Đuôi của rồng con lập tức cuộn lại.

Bạch Hoặc buồn cười, bế nó ra khỏi xe đẩy.

Thuốc của Long tộc mọc dưới nước, thuốc độc cũng thế, độc vật cũng cộng sinh bên bờ nước ẩm ướt, rễ diếp cá là một trong số đó. Loài thực vật này khá đặc biệt, với rồng mà nói, nó từa tựa thuốc lá trong xã hội loài người, ăn một chút thì tinh thần hưng phấn, bắp thịt thả lỏng, dùng nhiều sẽ bị tê liệt và gặp ảo giác, nếu nghiêm trọng sẽ khiến thần cốt mất hiệu lực, dẫn đến hiện nguyên hình.

Con non ăn phải diếp cá sẽ gây thương tổn không thể cứu vãn với não bộ, các phụ huynh thường sẽ ra lệnh cấm bọn nhỏ đụng vào. Đối với rồng thanh thiếu niên ở độ tuổi phản nghịch mà nói, rảnh rỗi cắn vài cọng rễ diếp cá cũng không phải chuyện gì to tát, cùng lắm sau khi bị tóm sẽ bị phụ huynh dập một trận, phổ biến như học sinh loài người lén lút hút thuốc vậy.

[Đam mỹ] Quy ước số một của Long tộc - Mao HậuWhere stories live. Discover now