Chương 19

1.4K 111 10
                                    

Chương 19

Trời tờ mờ sáng, San Hô ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ra, thấy một người đàn ông trẻ tuổi bế đứa nhóc ngồi trên sô pha thì không khỏi giật mình.

"Sao cậu lại tới đây?" San Hô nói được phân nửa thì bụm miệng lại, cảnh giác nhìn ra ngoài, hỏi khẽ, "Không bị ai thấy chứ?"

"Yên tâm." Bạch Hoặc ôm rồng con trong khuỷu tay, dùng bàn tay to vỗ vỗ tấm lưng mệt nhoài của nó, hỏi, "Sư phụ của chị có ở đây không?"

"Kỳ động dục của bà ấy tới rồi, trong khắp y quán chỉ còn một mình chị." San Hô đi qua đóng cửa lại, "Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu lại đánh ai rồi?"

Nếu là mọi khi, Bạch Hoặc nghe lời này tất sẽ đấu võ mồm với San Hô một phen, hôm nay lại nhắm mắt làm ngơ, khẽ nhăn mày hỏi: "Sao xúi quẩy thế? Bà ấy bế quan hồi nào?"

"Tầm nửa tháng rồi." Thấy rồng con trong ngực Bạch Hoặc, San Hô nhón chân sáp tới, kinh ngạc thốt, "Đây là bé rồng nước lần trước cậu nói với chị?"

San Hô còn chưa chìa tay đã bị Bạch Hoặc hất ra: "Đừng sờ lung tung."

"Sờ một chút thì sao chứ?" San Hô mắng luôn đồ quỷ hẹp hòi, đảo mắt thấy gò má đỏ bừng của rồng con thì nghiêm túc trở lại: "Ồ, nó bị bệnh à?"

"Bị sốt nhẹ." Bạch Hoặc hệt như vô số phụ huynh lần đầu thấy con bị bệnh, cho dù ngoài mặt bình tĩnh thế nào, trong lòng vẫn không kiềm được mà lo lắng, "Thế chẳng phải còn ít nhất nửa tháng nữa bà ấy mới xuất quan được sao?"

Kỳ động dục của Long tộc rất dài, lần đầu động dục có thể kéo tận ba tháng, từ đó trở đi thì khoảng một hai tháng. Trong kỳ động dục, hiệu lực thần cốt của rồng vô cùng bất ổn, rất dễ xảy ra chuyện, thế nên một khi nhận thấy mình sắp bước vào kỳ động dục, rồng sẽ tạm dừng tất cả công việc, tìm một chốn không người bế quan cùng bạn đời, đến tận khi kỳ động dục kết thúc mới trở vào thế giới loài người lần nữa.

"Không chắc nữa." San Hô cũng không dám chắc, thấy Bạch Hoặc nhíu chặt lông mày thì sốt sắng hỏi, "Cậu muốn cho nó gặp bác sĩ phải không? Nếu gấp quá thì, để chị thử xem sao?"

"Chị?" Bạch Hoặc đánh giá San Hô từ trên xuống dưới, không tin tưởng chút nào, "Chị được không đó?"

San Hô trợn mắt, quả thật muốn đập Bạch Hoặc: "Ông anh à, tốt xấu gì chị cũng đã học y năm năm nhé."

"Mới năm năm đã dám ra khám bệnh? Năm năm còn chưa đủ để loài người học xong y học lâm sàng."

"... Cậu có tin chị báo với Hiệp hội cậu dẫn con tới tìm chị khám bệnh không!"

"..."

Bạch Hoặc hết cách, con cũng dẫn tới rồi, ít nhất để San Hô khám thử là bệnh gì, nhỡ bệnh nặng thì phải nhanh chóng đưa nó đến Địa cực tìm Cảnh Lam. Anh bèn miễn cưỡng đưa cái ót của con trai cưng cho San Hô nhìn: "Cẩn thận một chút, nó đang khó chịu."

San Hô hết sức bàng hoàng với mức độ bảo vệ con của Bạch Hoặc: "Cậu đưa mỗi cái ót chị biết khám kiểu gì, cậu có thấy ai chẩn đoán bằng ót bao giờ chưa?"

[Đam mỹ] Quy ước số một của Long tộc - Mao HậuWhere stories live. Discover now