Chương 31

1.5K 118 31
                                    

Chương 31

Chờ Bạch Hoặc tỉnh ngủ, sắc trời đã gần hoàng hôn.

Lòng bàn tay mát lạnh, còn có cảm giác ngưa ngứa, Bạch Hoặc lơ mơ định gãi thì bị một cái tay nhỏ kịp thời túm lấy. Bạch Hoặc giật mình, cuối cùng cũng tỉnh khỏi trạng thái hỗn loạn sau say rượu.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trước giường, một tay ghìm chặt lòng bàn tay của anh, tay khác cầm một hộp thuốc mỡ màu xanh, đang bôi lên lòng bàn tay của anh.

Trong phòng ngủ lộn xộn, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng thật lâu.

Một lúc sau, cuối cùng Bạch Hoặc cũng nhúc nhích, môi mấp máy: "Lâm Khê."

Thiếu niên giương mắt lên, để lộ đôi con ngươi sâu thẳm.

Năm năm không gặp, rồng con rõ ràng đã nẩy nở, đôi má bé con núng nính đã gọn hơn phân nửa, ngũ quan cũng sắc nét góc cạnh hơn ngày trước, trái lại đôi mắt lại chẳng hề thay đổi, vẫn trầm tĩnh như nước tựa thuở đầu. Rõ ràng chưa tới chín tuổi, thế mà gương mặt còn mang vẻ non nớt đã thoáng hiện vài phần tuấn tú. Bạch Hoặc gần như có thể đoán được sau khi trưởng thành, thằng nhóc này sẽ hại nước hại dân cỡ nào.

Lý Lâm Khê lại cúi đầu, hàng mi mảnh dài cũng cụp theo. Nó dùng ngón tay quệt một đống thuốc mỡ, bôi lên vết roi trong lòng bàn tay của Bạch Hoặc.

storminguyen.wordpress.com

Khác hẳn lần trước ly biệt, rồng con của hiện tại bất luận là động tác hay khí chất đều hoàn toàn lột xác khỏi thời con non. Xem ra Cảnh Lam dạy dỗ nó rất tốt, dáng điệu lẫn lễ nghi đều hơn hẳn người làm cha là anh, Bạch Hoặc nghĩ mà xót xa.

"Sao không nói gì? Không nhận ra ba hả?" Bạch Hoặc miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cười hỏi nó.

Lý Lâm Khê bôi thuốc được phân nửa, nghe vậy ngước mắt lên, ánh mắt phức tạp: "Ai không nhận ra ai?"

"Gì cơ?" Bạch Hoặc ngớ ra, định nâng tay gãi đầu, nhưng chưa kịp nhúc nhích lại bị Lý Lâm Khê ấn chặt, ra lệnh: "Ba đừng lộn xộn."

Sờ đến cổ tay của Bạch Hoặc, Lý Lâm Khê hơi sửng sốt, là tay của nó to ra hay Bạch Hoặc ốm đi? Hồi bé rõ ràng nắm không được mà.

Nhìn con trai cưng ngượng nghịu của mình, Bạch Hoặc khẽ thở dài rồi nhổm người ngồi thẳng dậy: "Lâm Khê, ba rất nhớ con."

Nghe được câu này, cuối cùng Lý Lâm Khê mới đối diện với tầm mắt Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc không nhận ra nó từ đầu, nó vốn định hờn dỗi một phen, nhưng bây giờ nhìn đôi má tái nhợt và bờ vai gầy gò của Bạch Hoặc, cộng thêm những vết thương ngoài da không rõ lai lịch trên người anh, nó lại cảm thấy anh rất đáng thương, giận cũng giận không nổi.

Thấy nó cúi đầu không nói lời nào, Bạch Hoặc lo lắng lại gần: "Sao vậy?"

Lý Lâm Khê nhét thuốc mỡ vào tay anh, lời vừa cất thì viền mắt đã đỏ: "Ba... Sao ba lại bị thế này..."

Nước mắt tới quá bất ngờ, Bạch Hoặc thoạt đầu kinh ngạc, thế rồi luýnh quýnh không biết làm sao. Hồi nhỏ thằng nhóc này mít ướt quá chừng, hễ mà khóc là dỗ mãi không nín, bây giờ lớn rồi, không ngờ nó chẳng thay đổi gì, vẫn mít ướt như cũ. Bạch Hoặc nhất thời không biết nên ôm hay không, dù gì thằng nhỏ cũng lớn rồi, cũng có lòng tự trọng của mình, năm năm không gặp, cách dỗ xưa lắc này chẳng biết nó còn chịu hay không. Thế rồi nhìn nó nâng tay tự lau nước mắt, Bạch Hoặc liền hạ quyết tâm, nghĩ thầm mẹ nó chứ, đây là con trai cưng của mình mà, vì vậy bèn nâng tay dỗ nó, vừa dỗ vừa vỗ lưng nó: "Đừng khóc mà, ngoan."

[Đam mỹ] Quy ước số một của Long tộc - Mao HậuWhere stories live. Discover now