Chuyện thứ 7:

238 16 0
                                    

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy là ở một khu chợ gần ven sông. Lúc đó tôi đang hoàn thành công việc lượm rác hàng ngày của tôi thì bất chợt thấy một bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò đang ôm đầu gối dựa vào góc tường. Tôi khi ấy nghĩ rằng thì ra là một đứa trẻ ăn mày cũng giống như tôi đây sao? Sao lại ngồi đó mà không đứng dậy tự tìm miếng cơm để ăn. Chả lẽ ngồi đó có cơm dâng tận miệng sao? 

Những đứa trẻ mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa như tôi đây ngày đêm phải vất vả làm lụng kiếm tiền để tranh giành từng miếng ăn áo mặc. Trời vừa tờ mờ sáng tôi đã thức dậy để mà đi phát báo cho từng nhà, trưa thì đến xưởng làm phụ hồ, chiều đến quán ăn của bà Sáu làm nhân viên phục vụ, và tối thì về với căn nhà lá sập sệ.

Tuy không cha không mẹ nhưng một mình tôi có thể làm nhiều việc mà không cần có họ. Tuy vậy tôi cũng rất cô đơn luôn muốn cùng một ai đó bầu bạn cùng. Nhìn đứa bé nhỏ hơn tôi mấy tuổi kia mà sinh lòng thương mến. Trong lòng tôi rất muốn có một đứa em trai, người mà tôi có thể yêu thương, giúp tôi xóa tan đi sự cô đơn hiện tại này.

Đứa bé có một đôi mắt to tròn ngập nước, có vẻ như nó không phải là người dân ở đây. Tôi tốt bụng tiến đến hỏi thăm:

- Này nhóc, nhà ở đâu mà lại ngồi ở đây khóc?

Đứa bé ngước lên nhìn tôi, tay vẫn còn dụi vào mắt mà nói:

- Em cũng không biết họ ở đâu cả. Huhuhuhu anh gì ơi anh giúp em tìm họ đi. Em muốn về nhà.

Tôi ngại ngùng gãi đầu, không biết  nói như thế nào:

- Anh cũng không biết họ ở đâu thì sao anh đưa em về được. Hay là trước khi tìm được họ em đến chỗ anh sống tạm thời đi. Như thế nào? Thấy được không?

Đứa bé vẫn khóc tôi vẫn không biết làm sao. Nghe thấy tiếng bụng kêu nào đó tôi cười thầm bèn lấy một trái táo mà tôi vừa dược dì Lan bán hoa quả cho mà đưa cho đứa bé.

Đứa bé cầm trái táo và không bất ngờ gì ăn sạch bách thậm chí tôi còn lo lắng bé ăn vậy thì sẽ bị nghẹn mất. Tôi giơ tay đỡ lấy đứa bé:

- Anh họ Từ tên Khiêm. Từ nay anh sẽ là người tạm thời trông em cho đến khi ba mẹ tìm thấy em.

Tôi mỉm cười bắt lấy tay nó.

- E...em tên Văn Hạo h...họ Trần...

- Rất vui được gặp em. Từ nay chúng ta sẽ nương tựa vào nhau nhé!?

- D... dạ.


Kể từ đó chúng tôi nhận thức nhau. Trong nhà lại thêm một miệng ăn khiến tôi càng phải cố gắng làm việc kiếm tiền để nuôi cả hai. Ngày đêm làm lụng cực khổ nhưng tôi vui lắm vì tôi có em trai, người thân duy nhất của tôi.

Một đứa trẻ 12 tuổi lại nuôi một đứa 6 tuổi nghe thật nực cười đúng không? Nhưng thật sự là như vậy. Rất khó khăn để tìm một việc làm phù hợp cho một đứa nhỏ như tôi. Tôi đã từng muốn đi học, nhìn chúng bè bạn đồng chan lứa mà muốn tiến tới làm quen với họ, nhưng tôi biết họ và tôi ở hai thế giới khác nhau. 

Đoản văn đam mỹ beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ