Chương 5-VIỆC NÀY NHỎ CỨ ĐỂ THẦN THÚ LO

317 23 12
                                    

Tôi ngồi mơ màng không biết qua bao nhiêu thời gian chỉ biết khi tôi lấy lại đầu óc đã có người đứng trước mắt tôi, vì phần là tôi đang mơ hồ phần còn lại chính là tôi giật mình theo quáng tính tôi đấm tay thẳng vào người trước mặt, tốc độ ra đòn của tôi rất nhanh nhưng người kia so với tôi cũng không kém đưa tay cản lại tay tôi, tay còn lại liền luồng ra đấm vào mặt tôi, lúc này tôi đã nhìn rõ người này là ai, hắn giống tôi như hai giọt nước thử hỏi xem là ai? Không dừng lại ở đó chúng tôi lại tiếp tục ra đòn.

Cả hai quyền đấm cước đá Cuối cùng người kia trúng một đấm của tôi ngay ngực ngã thẳng xuống nền nhà, vì đã biết là ai nên đòn lúc nãy ra có bao nhiêu phần lực a, nhưng tên kia lại ăn vạ nằm lăn lộn dưới đất.

"Vịnh xuân quyền của em có tiến bộ rồi!." người nằm dưới đất nói.

"Lần này không tính, lần nào đánh anh cũng nhường em đến đánh lại." tôi nói xong lại thủ thế.

"Không đánh nữa không đánh nữa, em thật sự là khó chìu. Thắng thì nói là anh nhường, thua thì liều mạng đánh đến cùng đến khi thắng mới thôi." người kia ngồi trên nền nhà tay ôm ngực nói.

"Em từ khi nào đánh liều mạng a, nhưng hy vọng anh lần sau có giả vờ thì làm cho giống một chút."tôi cúi người đưa tay kéo hắn lên, không sai kẻ vừa bị tôi đánh chính là Quang Thanh Sơn, anh trai song sinh của tôi.

"Được rồi, hai đứa xuống ăn cơm đừng làm mụ trên đó nữa."Đúng lúc Chu Thúc gọi chúng tôi xuống ăn cơm.

"Biết rồi."Tôi to giọng hô rồi cùng anh trai đi xuống lầu.

"Chuyện trong tổ chức em lo đến đâu rồi?."Vừa ra đến cửa anh tôi cau mày hỏi.

"Dạo gần đây người Nhật rất quành hành, không bao lâu nữa có thể giữa chúng ta và họ có thể xảy ra một trận chiến lớn."Nghe anh hỏi tôi lấy lại sự nghiêm túc trả lời, chuyện của tổ chức sát thủ tôi không hề dấu người nhà mình, ngoại trừ tôi và anh trai ra thì còn có Chu Thúc và em gái tôi Quang Thanh Ngọc điều biết đến sự tồn tại của tổ chức.

"Gần đây anh có phát hiện được động tĩnh gì của chúng không?. "Vừa xuống lầu tôi vừa hỏi.

"Cũng không phát hiện gì nhiều lắm, chỉ biết chúng vừa nhập vào vài chục lô thuốc nổ, còn có gần đây trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc không rõ tung tích." Quang Thanh Sơn nói.

"Mất tích?."Tôi dừng lại nghi hoặc hỏi.

"Ừ, người mất tích là nữ hoặc là bé gái, điều đặc biệt là chúng không bắt một lúc nhiều người, mà là một lần bắt một người sau đó qua rất lâu thời gian mới bất thêm một người nữa." Quang Thanh Sơn lần nữa nói.

"Vậy anh có điều tra được là kẻ nào làm? Đã có chứng cứ?."Tôi và anh lần nữa đi xuồng cầu thang.

"Đã biết! Là người Nhật làm, theo điều tra cho thấy họ đang tiến hành một loại thí nghiệm nào đó." Quang Thanh Sơn nói.

"Thí nghiệm?....

"Phải, chúng thí nghiệm lên con người một loại virus, có thể làm con người đao thương bất nhập."Quang Thanh Sơn nheo mắt nói.

BHTT- Tự Viết - NBN- PHÒNG TUẦN BỘ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ