Chương -17-ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ EM SẼ LÀ VỢ CỦA TÔI.

341 27 8
                                    

Cô cũng chỉ có thể mắng hắn nguyền rủa hắn chết sau lưng như vậy, nếu ở trước mặt hắn, hắn có thể sẽ chém cô thành tám mảnh hay không? sau đó ném xuống biển cho cá ăn, cô biết hắn có thể làm được điều đó, vì ngày hôm qua vừa bước vào bệnh viện Cô đã nghe cuộc đối thoại của hắn cùng người đàn ông kia. Cô cũng đoán được hắn không đơn giản chỉ là một tuần bộ hạng D ở cục Cung chính.

Tiểu Ngọc càng nghĩ càng rối, chỉ hy vọng mẹ cùng chị hai mau chóng trở về.

-Quang Thanh Sơn, tôi nhất định không tha thứ cho anh!” Tiểu Ngọc nắm chặt tay thành hai đấm nói.

Mà lúc này ở dưới lầu Thanh Nguyệt đã mặc xong quần áo, miễn cưỡng nằm trên ghế sa lon, hé mắt nhìn cô gái đang vừa mặc đồ vừa dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình, miệng phun ra vài chữ.
-Tiền, ở đây và bây giờ cô lập tức lăn khỏi nhà tôi.”

Cô gái sợ hãi, trễ như vậy, cô có thể đi đâu?

-Anh Thanh Sơn, không cần đuổi em đi a, anh dẫn em lại đây, sao có thể đuổi em đi được! Đã trễ thế này, em không có chỗ để đi a, với lại trên đường có thể có sắc lang a, em sợ hãi.”

Những tưởng rằng phát sinh quan hệ với anh thì có thể làm cho anh nhìn cô bằng con mắt khác, xem ra, cô nghĩ sai rồi.

-Tôi không giữ người qua đêm, loại gái vũ trường như cô còn sợ sắc Lang? Cô còn gì để mất nhỉ?. Làm xong nhiệm vụ của mình rồi cũng nên rời đi thôi.
Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, kèm theo còn có mỉa mai.
-Cô nếu còn dài dòng, về sau đừng nghĩ bò lên giường tôi, ngẫm lại, cô cũng chỉ là một trong những gái vũ trường tôi nuôi mà thôi, lập tức biến mất cho khuất mắt tôi! Ngoài cửa tự động sẽ có người đưa cô về nhà!”

-Không cần bỏ mặc em, em đi là được.” Cô gái sợ Thanh Nguyệt sẽ không bao giờ quan tâm cô nữa, rưng rưng mặc váy vào.

Biết rõ anh ấy là kẻ lạnh lùng còn là người một tay đã tạo ra cô để phục vụ đàn ông, nhưng mà, ai bảo cô yêu anh đây? Có thể phát sinh quan hệ cùng anh đã là yêu cầu hèn mọn nhất của cô, cô cũng không kỳ vọng anh ấy sẽ yêu cô.

Cô gái mở cửa lớn ra, lưu luyến liếc mắt nhìn Thanh Nguyệt một cái, đáng tiếc Thanh Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn cô, cô đành phải vội vã rời đi.

Thanh Nguyệt đứng dậy rót một ly trà nóng nhấp nhẹ vài ngụm, vốn tưởng rằng uống chút trà nóng buổi sáng sẽ thoải mái một chút, nhưng trong lòng vẫn cứ buồn bực khó chịu.

Từ khi xuyên không đến đây, chưa bao giờ Thanh Nguyệt thấy khó chịu như bây giờ, và từ khi cậu thành "nam nhân" bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu đàn bà, dục vọng đối với cậu chỉ là thứ điểm tô trang đời này thôi sao? trong mắt cậu, từ khi nào đã mang đàn bà ra dùng để phát tiết đây, phải, cho dù mang họ ra để phát tiết thoả mãng dục vọng lại không thể lấp đầy con tim trống rỗng của cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ kia, vẫn luôn tối om.

Vừa nghĩ tới bộ dáng bình tĩnh mới nãy của Tiểu Ngọc, tự nhiên ngực lại nhói đau có phải cậu đã làm sai điều gì? Có phải cậu đã làm tổn hại một linh hồn thuần khiết hay không?.

BHTT- Tự Viết - NBN- PHÒNG TUẦN BỘ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ