9

1.7K 238 0
                                    

Jungkook nhìn Jimin, sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không hạnh phúc đến trào dâng khi mà người cậu yêu thương đang nằm trong lồng ngực cậu và say giấc nồng.

Cậu bây giờ sẽ chẳng hiểu nổi tại sao anh lại đồng ý lời tỏ tình trước đó của mình, nhưng hiện tại Jungkook nghĩ mình nên tận hưởng phút giây này đi thì hơn, thay vì cứ lấn cấn một chuyện mà cậu chẳng hiểu nổi.

Nói đến vấn đề này, Jungkook có cảm giác rằng Jimin của cậu có vô vàn tâm sự không thể nói, da anh tái cả đi, cả người gầy đi hẳn. Khẽ siết lấy anh vào lòng, Jungkook ước gì mình có thể lớn mau, để anh có thể dựa vào cậu, mà không phải tự mình gánh vác quá nhiều thứ.

Namjoon từng bảo rằng cậu là người có tính chiếm hữu cao, cậu không hề phủ nhận điều đó. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khi yêu ai, cậu sẽ yêu thật lòng và coi đó là bạn đời của mình.

Vâng, 20 tuổi, và Jungkook đã nhận định Jimin là của cậu, là bạn đời duy nhất của cậu trên cuộc đời này.

Người ngoài mà nghe câu này, chắc chắn sẽ mắng cậu nói điêu, hoặc tấm chiếu mới chưa trải, nhưng chỉ có Jungkook mới hiểu bản thân mình muốn gì. Mất 3s chỉ để nói lời yêu, nhưng cậu có thời gian rất dài để làm cho mọi người thấy tình yêu chân thành này của cậu.

"Jungkook, giáo sư Mirgent gọi em đấy."Jimin lim dim nói. dù chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, nhưng Jimin vẫn biết thời gian bạn bé này ngồi lâu hơn so với bình thường.

"Vâng, nhưng mà..."

"Đi đi, anh tỉnh rồi."Jimin ngồi dậy, vỗ vỗ vai cậu.

"Mau, đi đi."

Jungkook nhìn Jimin rồi như có như không, cậu hôn lên mái tóc người thương, như vỗ về, như an ủi. Em ở đây, vậy nên, đừng nặng lòng quá nhé.

Ngay khi bóng Jungkook khuất sau cánh cửa, Taehyung vẫn luôn ở trong góc phòng đột nhiên mở miệng.

"Jiminie, cậu trông già đi nhiều đấy. Như ông cụ luôn."

"Tụi mình hiểu nhau lắm đó Tae Tae, muốn gì cứ hỏi thẳng đi."Jimin bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đồng niên.

"Hỏi thì cậu sẽ trả lời à?"

"Chính cậu cũng biết rõ mà."Jimin cười như không cười nhìn Taehyung."Biết đâu được đấy."

"Jimin, cậu biết rõ." Taehyung nghiến răng. "---Rằng anh ấy rất quan trọng với mình, hơn bất cứ thứ gì. Mình không biết cậu đi đâu, làm cái quái gì nhưng mình cần biết lý do tại sao anh ấy lại bị thương và cả anh Jin---Anh Namjoon, cậu có biết, anh ấy đau lòng đến mức nào không?"

Jimin lặng im nhìn Taehyung, ánh mắt sâu hun hút xoáy vào cậu bạn thân. Ánh nhìn tối tăm ấy khiến Taehyung có chút chần chừ, dù chỉ thoáng qua, nó cũng làm Taehyung cảm thấy như con rắn đang giương đôi mắt của nó đánh giá cậu vậy.

Taehyung biết, ánh mắt và "khí" của Jimin khiến cho bất cứ ai khi đối mặt với cậu ấy đều phải thốt lên.

Rất Slytherin.

Và đã rất lâu rồi Jimin mới dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

Nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt cậu bản thân, chính Jimin cũng bất ngờ, cậu đang làm gì vậy ? Ánh mắt dần trở nên trong veo, cơ bắp toàn thân giãn ra. Mấy ngày nay tình hình căng như dây đàn, Jimin cũng vì lần đầu tiếp xúc, có chút không chịu được.

AlohomoraDonde viven las historias. Descúbrelo ahora