Một du học sinh thích thầy giáo chính mình, nghe quen mà cũng rất lạ. Em gái mưa đời thật, không đâu, là em trai mưa mới đúng. Đó là những thứ miêu tả về Park Jimin, cậu là người Hàn nhưng lại mang quốc tịch Anh, từ khi sinh ra nước Anh đã là quê của cậu.
Vì công việc của ba mình nên Jimin đành phải bỏ quê về lại Hàn để du học. Học lực của cậu phải nói là..thua cả chữ tệ, môn tủ của cậu chỉ được mỗi tiếng Anh, còn lại 1,2,3 bước đều. Đơn giản vì cậu ghét học! Lúc trước học ở Anh còn thú vị vì thường có nhiều bài thực hành thí nghiệm, còn giờ tự nhiên đâu ra cái môn văn thơ gì gì đó rồi môn Toán, cái môn cậu ngu nhất từ trước đến giờ, lúc chưa sang Hàn đã ngu giờ về đây cũng y chang.
Ngày đầu tiên đến lớp, cả lớp không khỏi ngạc nhiên. Vì..cậu chính là kiểu mĩ thụ mà bao thanh niên trai tráng ở đây đang ưa chuộng, thậm chí hội chị em còn chịu thua mà đổ. Vốn không thích ai bàn tán về mình, ngay lúc đó, cậu liền lạnh như băng nói
"Ai có ý kiến? Đứng trước mặt Park Jimin tôi nói, đừng nói sau lưng. Coi tôi là chó hay sao mà cứ sủa mãi thế? Tôi không hiểu mấy cái đó đâu."-Jimin
Cả lớp im bặt, lần đầu tiên họ mới thấy học sinh mới ăn nói kiểu này. Nếu như trong truyện, là người lạnh lùng chỉ nói mỗi cái tên hay mĩ thụ nhát gan, co người lại không thể nói hoặc dễ thấy nhất là thân thiện cười đùa còn đằng này, nghe như là đe doạ cả lớp rằng trong tương lai đây không phải là con người dễ chiều.
Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu nhẹ nhếch mép, là Jung Hoseok, 1 trong những giáo viên trẻ nguy hiểm nhất trường BHJ này. Nếu nhìn vẻ ngoài, anh ta rất hiền lành nhưng..
"Tôi có ý kiến đấy!"-Hoseok
Cả lớp nhìn người vừa lên tiếng, là thầy chỉ nhiệm, mọi người nuốt nước bọt. Hi vọng cậu du học sinh này sống sót qua hôm nay
"Mời thầy!"-Jimin
Jimin bình thản đáp, tay đưa vào túi quần, bất cần nhìn thẳng vào mắt người đối diện
"Theo tôi thì..cái thái độ của em là thứ khiến mọi người ở đây phải lên tiếng chứ không phải khuôn mặt này đâu. Không biết trường cũ đối xử với em ra sao nhưng ở đây, nếu em vẫn giữ thái độ này thì tôi, sẽ không nương tay đâu"-Hoseok
"Thế thầy sẽ làm gì? Bản kiểm điểm, báo phụ huyng, đình chỉ hay đánh tôi"-Jimin
Hoseok im lặng, lạnh lùng cười nhẹ với cậu, đảo mắt nhìn xung quanh lớp. Chỉ đơn thuần là nhìn sơ qua không chút kĩ càng nào
"Kim Taehyung! Em có thể lấy hộp cơm của mình ra và ăn đi, nhịn đói không tốt"-Hoseok
Một cậu học sinh cuối lớp liền đứng dậy, tay đổ mồ hôi ướt đẫm sợ hãi
"Thưa thầy..nhưng em đâu có ăn vụng.."-Taehyung
"Tôi bảo em ăn vụng sao? Lấy ra và ăn nó đi, tôi không muốn học sinh mình ngất đi"-Hoseok
Taehyung khó hiểu, cậu để hộp cơm trong cặp. Thế sao thầy lại biết được chứ?!!
"Còn Jimin, em ngồi kế bàn nam vừa đứng lên khi nãy. Tôi sẽ đặc biệt quan tâm tới em đấy!"-Hoseok
"Thế thì cảm ơn nhé! Tôi không quan tâm điều thầy làm đâu"-Jimin
Jimin về chỗ ngồi của mình, vẫn ngoan ngoãn lấy sách vở ra học chứ không phải dạng cá biệt gì, chỉ là tính tình cậu đanh đá, khó ở. Hoseok liền lấy sách ra giảng bài như bao ngày
"Ra là giáo viên Toán"
Về phần cậu, cậu khá thích cách nói chuyện của ông thầy này. Không hiền từ, không cay độc nhưng mang vẻ gì đó lãnh khốc trong từng câu chữ, cái lớp này có vẻ sợ anh. Cậu đảo mắt nhìn, đúng thật là vậy, chẳng ai dám hó hé gì dù chỉ một câu
"Jimin! Tập trung đi, bài hôm nay sẽ hơi khó hiểu nếu em không tập trung"-Hoseok
Anh vẫn chép bài lên bảng, tuy không quay đầu lại nhưng vẫn nắm giữ được tình trạng của lớp phía sau mình. Cậu nhún vai, có tập trung hay không vãn ngu, mặc kệ!
Đúng là cái bài này khó thật, cậu hoàn toàn chẳng thể hiểu, một chữ cũng không. Cái đống trên bảng, nó như kiến vậy, nhiều vô cùng, kín cả mặt bảng. Nhưng mọi người lại làm được bài tập anh giao, gọi ai lên bảng làm cũng được. Đúng là giáo viên giỏi nhưng buồn thay, cậu không có hứng với việc học nên chịu vậy.
"Bài 27, bạn nào?"-Hoseok
Rất nhiều người giơ tay, tuy nhiên chẳng hề có tiếng ồn nào. Hoàn toàn im lặng, anh nhìn quanh lớp
"Namjoon! Bài này không phải ai cũng làm tròn vẹn điểm nhưng tôi tin em có thể ngoại lệ. Mọi người nhìn theo em ấy"-Hoseok
Từng chữ được ghi nhanh gọn lên bảng, Jimin bất ngờ, tại sao tên đó có thể làm được bài này cơ chứ?! Cậu còn chả thể hiểu cái đề huống chi.. Hoseok cười mãn nguyện, học sinh lớp thường mà lại đứng đầu khối, quả đáng tự hào.
"Vẫn như cũ nhỉ thứ thầy?"-Namjoon
"Đương nhiên, 100₫"-Hoseok
Anh lại nhìn đến cậu du học sinh khi nãy, tay xoay bút không quan tâm tới bài giảng của anh chút nào. Tiếng reng chuông ra về ren lên, cậu nhanh chóng cất tập sách
"Ngoài Jimin, tất cả các em về đi! Tạm biệt"-Hoseok
Jimin cắn môi, ông thầy chết tiệt, phiền thật sự. Cả lớp kéo nhau về cả ngoại trừ cậu ngồi đó nhìn họ. Hoseok bình thản ngồi trên bàn giáo viên, chấm tiếp mấy bài kiểm tra còn đang dở, cậu có nhìn thấy, góc nhìn này, có gì đó thơ mộng..Jimin lắc đầu, ra khỏi chỗ rồi lại gần anh
"Thầy nói nhanh đi, em không có thời gian đâu"-Jimin
"Để tôi chấm nốt bài này đã"-Hoseok
Cậu đành phải đứng chờ, chả còn lựa chọn nào khác cả. Có vẻ như ba cậu đưa cậu vào sai trường lớp rồi..
YOU ARE READING
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Lên Giường Cùng Trải
Fanfictionmối quan hệ của chúng ta chỉ có lên giường mới hiểu rõ nhau thôi. tác giả: amiraux__