•9

5.5K 452 9
                                    

Jimin tay cắm cúi làm bài tập, lớp đã ra về từ rất lâu nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi làm hết đống bài tập về nhà. Tay lật cuốn từ điển, tay làm bài, hình ảnh ngàn năm có một này tất nhiên là sự hiếm hoi cậu chăm chỉ làm bài, đơn giản đây là môn Anh, môn cậu tự tin nhất trước giờ. Hoseok đi kiểm tra quanh hành lang, phát hiện bóng dáng cậu ngồi trong lớp chăm chỉ làm bài, lẳng lặng đi bằng cửa sau vào

"Nay em chăm chỉ đấy, khá khen"-Hoseok chống tay lên bàn cậu

"Không gì, chỉ là chuẩn bị bài cho môn mình thích thôi"-Jimin

"Đừng quá đầu tư vào một môn thôi đấy, còn mấy môn khác nữa"-Hoseok

"Rồi rồi, đừng làm tôi tụt hứng thế chứ. À mà này.."-Jimin

"Hửm?"-Hoseok

"Hồi tôi qua nhà thầy được không?"-Jimin

"Còn ba mẹ em thì sao? Em không sợ họ lo à?!"-Hoseok

"Đến tên trường tôi học, họ có khi chả nhớ. Công việc bận rộn, cả ngày còn chẳng thấy mặt nhau, hôm nay lại thế"-Jimin

"Cuộc sống của em có vẻ hơi đơn độc"-Hoseok

"Ừ"-Jimin

Anh khá thấu hiểu cậu, cuộc sống cậu hầu như chẳng có niềm vui nào. Ngắm nhìn cậu làm bài, chẳng biết từ khi nào anh lại bị mê hoặc chỉ bởi một thằng nhóc thế này. Mãi một hồi sau, cậu vươn vai

"Aizz..mệt thật. Về thôi!"-Jimin

"Đi thôi"-Hoseok

Cái tính tùy tiện chẳng bao giờ bỏ, anh quàng vai cậu đi như bao cặp tình nhân khác. Jimin khá ngại, nếu bị ai bắt gặp thì sao chứ? Nếu là giáo viên thấy thì càng chết.

"Này đang ở trường"-Jimin

"Thì sao?"-Hoseok

Jimin bất lực để anh thích làm gì thì làm. Mặt trời dần lặng xuống, ánh hoàng hôn chiếu vào người cậu, tạo nên chiếc bóng trải dài lên mặt đất. Cậu đá đá chân, chẳng biết vì sao chân cậu lại dài thế này, cái bóng là thứ cậu sống ảo sau cái gương.

"Chân em ngắn lắm nên đừng ảo tưởng"-Hoseok

"Mặc kệ tôi"-Jimin

Suốt cả đoạn đường về nhà, anh ghé không ít chỗ để mua cho cậu cái gì đó lót dạ.

"Thầy giàu đấy chứ"-Jimin

"Ba mẹ tôi là CEO công ty giải trí, căn nhà do hai người họ chu cấp, còn tiền tiêu dùng hằng ngày là tiền lương"-Hoseok

"Lương giáo viên mà nhiều thế này cơ á"-Jimin

"Tôi cũng làm CEO như ba mẹ mình, giáo viên làm vui thôi"-Hoseok

"Woww..thầy không vừa nhỉ"-Jimin

Hoseok mỉm cười, bản thân anh luôn giấu nhẹm đi cái danh phận thật sự của mình, muốn sống một cuộc sống bình thường như mọi người.

Vừa bước lên phòng, Jimin thản nhiên quăng balo mình qua một bên mà nằm xuống giường thật thoải mái. Hoseok thở dài, chỉ cúi lượm đồ cho cậu rồi cất qua một bên. Anh kéo ghế ra, ôm lấy chiếc laptop của mình mà làm việc. Jimin chẳng nói gì, chỉ nằm nghịch điện thoại.

"Mà lần trước sao thầy cứu được tôi ở quán bar vậy?"-Jimin mở lời

"Tôi đang uống rượu ở đó, thấy ẩu đả, ra là em nên cứu thôi"-Hoseok

"Thầy cũng lui tới mấy nơi đó à?"-Jimin

"Phải, hầu như tôi ở đó ngang ngửa ở nhà vậy"-Hoseok

"Cùng sở thích rồi đấy Hoseok"-Jimin

"Dẫu là thế, tôi cấm em tới bar. Dù một lần cũng không, lén đi mà tôi biết được đừng trách"-Hoseok

"Không...tại sao chứ?"-Jimin

"Vụ lần trước chưa chừa à?!"-Hoseok

"Nhưng vẫn thích đi"-Jimin

"Thế thì đi luôn đi, tôi không rỗi hơi cứu em thêm lần nào nữa đâu"-Hoseok

Thấy anh nói bằng giọng khó chịu, cậu biết mình đùa ngu rồi. Liền giả nai tiến lại gần anh mong được tha thứ. Lấy hai tay quàng qua cổ Hoseok, cắn nhẹ lên vành tai anh

"Tôi đang bận. Đừng nháo!"-Hoseok

Sự đáp trả lạnh lùng của anh khiến cậu hơi thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ. Dúi thẳng mặt mình vào hỏm cổ anh mà hít hà

"Giận à?!"-Jimin

"Không"-Hoseok

"Nói dối!"-Jimin

Cậu vẫn nhây trước sự thờ ơ của anh, tay vuốt ve cái cổ gân guốc, môi không ngừng khêu gợi lên làn da anh. Từng tiếng 'póc' từ môi cậu hôn lên má anh phát ra trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch. Anh ngừng lại, không nói gì, chỉ đứng lên quay đầu đối diện cậu. Tay nắm chặt lấy gáy người đối diện kéo về phía mình đầy tức giận

"Đừng chọc giận tôi thêm lần nào"-Hoseok

Vừa dứt câu, anh hôn cậu ngấu nghiến không kịp để cậu định hình chuyện vừa xảy ra. Nụ hôn này kéo dài, day dưa mãi một lúc khá lâu. Hoseok mạnh bạo như sự trừng phạt cho lời nói của cậu, Jimin chẳng biết vì sao tiếp xúc với anh, cậu thích sự cuồng nhiệt này, nó rất kích thích. Cảm thấy không khí đang dần nóng lên, Hoseok lột áo khoác bên ngoài ra, quăng sang một bên. Jimin cắn môi khiêu khích, anh cười, con mèo này rõ muốn bị phạt đây mà. Anh dùng lưỡi tách răng cậu ra nhưng Jimin lại đùa dai nghiến chăt răng lại, Hoseok cắn mạnh vào môi cậu đến bật máu ra, cậu rên lên vì đau, anh tranh thủ cơ hội đó mà luồn lưỡi mình vào sâu bên trong. Cả hai chiếc lưỡi quấn lấy cảm nhận dịch vị của nhau, cậu đê mê quên cả lối về. Nếu như Hoseok là ma túy có lẽ Jimin cậu đây là kẻ nghiện điên cuồng nhất. Cậu nghiện cái sự thô bạo này của anh, thật sự chẳng muốn cai. Hoseok thò tay vào trong áo thun của cậu vuốt ve, vơn lấy hai hạt đậu bé nhỏ trong áo khiến nó dựng đứng cả lên. Jimin ưởn người khó chịu, bên dưới hơi bức rức vì chưa thể giải thoát. Nhẹ nhàng lột cả áo cậu ra, anh dùng đầu lưỡi liếm láp một bên ngực cậu, sự ấm áp của nước bọt dính vào điểm nhạy cảm của ngực cậu khiến cậu không kìm được mà rên lên

"Ưm.."-Jimin

Hoseok như đứa trẻ khát sữa mẹ vậy, cứ điên cuồng mút lấy nó không nỡ buông ra, tay thì vân vê bên ngực còn lại thể cậu sung sướng, tay thì đã thò vào trong quần cậu tự bao giờ rồi.

"Em thích thế chứ?"-Hoseok liếm mép

"Ưm..có..a..ưm.."-Jimin rên rĩ

"Thế thì rên to lên đi, tôi muốn nghe nó"-Hoseok

Tay anh tìm cái khoá kéo quần mà kéo xuống. Anh lột hết toàn bộ thứ vướng víu trên người cậu và áo mình ra, ngực và bụng anh cực kì săn chắc, Jimin không khỏi trầm trồ. Chiếc lưỡi ranh ma liếm dọc từ cổ xuống tới tận chỗ nhạy cảm dưới hạ thân, anh khá thích vì độ nhỏ của cậu, như cây kẹo mút ngày đó anh hay ăn vậy. Jimin kẹp hai chân chặt vào đầu anh, miệng rên rĩ không ngừng

"Hoseok..ah.."-Jimin

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Lên Giường Cùng TrảiWhere stories live. Discover now