•6

5.3K 483 12
                                    

Chưa đến nơi nhưng tiếng nhạc xập xình đã vang lên từ xa, đủ để cậu biết mình đã đến đúng chỗ ăn chơi rồi. Suốt bao ngày nay, bao nhiêu bực tức của cậu cuối cùng sẽ được giải toả. Nhanh chóng đi vào trong, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm bar Hàn, không khí ở đây nhôn nhịp hơn những quán bar trước kia cậu đi. Nói chung là...tuyệt! Nhìn những cô, cậu ấm uốn lượn dưới ánh đèn mờ ảo cùng với tiếng nhạc ồn ào. Không hiếm thấy những kẻ đang cắn thuốc, ánh mắt nhắm nghiền lại mà cười điên dại. Lựa một chỗ ngay bàn rượu, ở đây nhìn được toàn cảnh ở quán bar này, một cảnh thác loạn. Ít nhiều gì nãy giờ cậu thấy cũng hai ba cặp không nhịn được mà ngồi đó cháo lưỡi, vuốt ve nhau trước bàn dân thiên hạ, họ chẳng có vẻ gì ngại ngùng. Jimin chẳng thấy lạ gì ở việc đó, thậm chí rồi còn ngồi đó nhìn bọn họ cơ mà.

Bạn bè xung quanh hò hét cổ vũ cho chàng trai cuồng nhiệt phía trên, anh ta xé toạc chiếc váy mỏng tanh của cô gái kia. Cô ta thích thú cười đùa với đám bạn anh chàng đó, họ thoải mái mây mưa với nhau như thể xung quanh chẳng có ai cả. Jimin mỉm cười, bọn xung quanh có lẽ được coi phim full HD không che rồi, mặt đứa nào cũng đang hưng phấn cực độ. Phía kế bên đám giặc đó, một chàng trai trẻ ngồi một mình, bắt chéo chân, tay lắc ly rượu trên tay mình. Mặt cực kì lạnh lùng nhìn bọn họ chơi đùa với nhau rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại trên cậu. Chân mày hơi nhíu lại khi thấy gương mặt cậu bình thản xem phim hay.

Cậu gọi ngay em rượu mình yêu thích nhất, nhâm nhi nó rất chuyên nghiệp. Ai lại nghĩ rằng hình ảnh họ vừa thấy là một cậu bé lớp 11 chứ? Không ít người để ý đến nhan sắc trời phú của cậu, trầm trồ thán phục, nói thật chứ cậu vuốt tóc một cái thôi đủ ăn đứt đám đàn bà ăn mặc thiếu trên hụt dưới kia rồi. Uống chưa đến một ly mà vô số lời mời, rủ rê cậu. Jimin không trả lời, chỉ nhìn lạnh rồi quay đi như chưa nghe chưa thấy gì hết. Thấy cậu lạnh lùng thế nên cũng tự biết bỏ đi, không muốn làm loạn ở đây mấy. Cuối cùng, thay vì các thanh niên cao to ghẹo chọc bây giờ đâu ra một lão già bụng phệ với bộ râu xồm xoàm trong như yêu râu xanh vậy, lại gần và vuốt ve cái cổ nõn nà của cậu. Jimin chụp lấy tay ông ta hất ra

"Cút!"-Jimin

Cậu nhất quyết không quay đầu nhìn bịch rác khổng lồ đang xàm sỡ mình, uống cạn ly rượu rồi thản thiên rót tiếp ra ly.

"Thôi nào, đi với anh đi..ngoan rồi anh thưởng"

"Ngoan ngoãn cút đi chỗ khác rồi tao thưởng cho, thưởng cho mày cơ hội sống"-Jimin

"Ăn nói đanh đá thế..nhưng anh thích"

Ông nói vừa nói vừa kê sát mặt hắn vào cậu, Jimin lập tức đứng lên né cái tên chết bầm này. Hắn thấy cậu giờ mới chịu nhìn mình, liền tiến lại gần

"Có lẽ như mày chán sống rồi"-Jimin

"Không đâu, chưa có được em làm sao anh chán được chứ"

Tên này càng lúc càng tùy tiện, vốn tất cả người ở đây chỉ lo tận hưởng niềm vui của mình, chẳng ai màn tới ai cả. Vì vậy, ông ta tha hồ mà làm trò đồi bại với cậu chẳng ai hay. Được nước lấn tới trước miếng mồi béo bở, Jimin thật sự bị men rượu hơi thấm vào người, nồng độ rượu này mạnh quá rồi. Cố gắng trụ vững chân mình, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cậu đạp ngay vào bụng hắn khiến hắn ta té xuống hôn đất mẹ mãnh liệt, ngay khi đó còn đá thắng vào mặt ông ta thêm phát nữa. Định sẽ về luôn cho lành nhưng không, hắn ta đứng dậy, nắm tóc cậu lôi ngược ra sau. Cậu nhớ đến Hoseok, anh cũng từng làm thế nhưng..chỉ là nắm yêu phạt cậu còn lần này, hắn ta như muốn giựt cả da đầu cả cậu ra. Jimin đau đớn tìm cách gỡ tay ông ta ra, tên này tại sao lại khoẻ đến thế. Cái này tự hỏi là thế nhưng cậu biết rõ vì sao mà, ông ta to con gấp đôi cậu thế kia thì thế quái nào lại yếu hơn được chứ?!

"Mẹ kiếp! Mày dám.."

Ông ta tát cậu một cái đau điếng đến mức té khuỵu xuống sàn đất. Mắt hắn đỏ ngầu, máu mũi chảy ra tràn cả vào miệng, tuy say nhưng sức cậu không đùa đâu. Cố gắng thoát khỏi cơn mơ màng vì rượu này mà đứng lên, ông ta tiếp tục lôi đầu cậu dậy, đẩy cậu nằm xuống bàn rượu, không chút thương tiếc đẩy đổ toàn bộ mọi thứ có trên bàn. Jimin la hét

"Con chó! Buông tao ra! Chó chết!!"-Jimin vùng vẫy

Ông ta gỡ chiếc áo sơ mi trên người ra, dùng chiếc vạt trói tay cậu lại. Jimin giờ đây mắt không thể mở nổi nữa, giọng nhoè đi. Hôm nay quả thật là một ngày cực kì xui, Jimin không thể nào chống cự được nữa.

"Ngay từ đầu ngoan ngoãn thế thì đã không sao rồi. Anh sẽ nhẹ nhàng với cưng mà"

Hắn ta cắn mút chiếc cổ của cậu, cậu hận không thể giết chết tên già dê này, để mặc hắn làm loạn trên cơ thể cậu thế kia, đúng là tức chết mà.

"Hự!"

Ông ta gầm lên một cái, ánh mắt nhỏ dần rồi khép lại, gục té xuống đất, tay cô vịn lấy gáy mình. Jimin nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy may mắn khi mình vừa được cứu nhưng..là ai đã cứu cậu?!!

"Cái kết cho kẻ nào dám động vào học sinh của tao đấy"

Chàng trai đó quăng thanh gậy trên tay xuống, nhìn hắn như muốn giết người vậy. Anh ta gỡ áo khoác ra, chồng lên người cậu để che lại những chỗ áo rách vì bị xé. Chiếc áo anh ta to lớn che được gần được tới đầu gối cậu. Cậu cảm nhận toàn thân mình được bế lên, rất nhẹ nhàng..Chỉ xui ở chỗ tên vừa cứu cậu lại là Jung Hoseok, tại sao một người làm nhà giáo mà cũng tụ tập ăn chơi ở đây chứ. Lần đầu mới thấy luôn đấy

Hoseok bế cậu ra xe, thắt dây an toàn cho cậu thật cẩn thận rồi leo qua phía bên tay lái ngồi

"Về nhà em đúng chứ?!"-Hoseok

"Không..không..nếu về giờ này, ba mẹ thấy tôi với bộ dạng thế thì..chết mất"-Jimin

"Thế em muốn đi đâu?"-Hoseok

"Tôi..cho tôi về nhà thầy..được không?"-Jimin

"Em chắc chưa?"-Hoseok

"Cứ làm theo lời..tôi đi..thầy lắm chuyện"-Jimin

Đành phải làm theo cậu thôi. Anh cười, cậu ngủ rồi, đôi mắt không có dấu hiệu của thứ gọi là mở ra. Hoseok cũng không ngờ là cậu chơi liều tới mức uống rượu hạng nặng tới vậy, rượu đó uống chừng nửa ly có khi một người khoẻ mạnh đủ gục rồi, huống chi uống tận gần 3 ly đầy. Gan to chính là thứ miêu tả Park Jimin.

Nhà cả hai cùng một khu nên khi trở về cũng phải lén lút. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu xuống xe, nói thẳng là bế cậu vào luôn chứ cậu chẳng thể đi nổi nữa kìa. Jimin ngã ngửa ra trên giường, mỉm cười thoải mái

"Aizz..thoải mái quá"-Jimin

"Sung sướng quá nhỉ?"-Hoseok

"Ừ.."-Jimin

Hoseok xuống lấy cho cậu ly nước để bớt hơn, trong lúc đó Jimin lại quên rằng, đây là nhà Hoseok. Do thói quen, cậu gỡ hết áo ra rồi đi ngủ, nhìn cậu trong trạng nói hở trên kín dưới thế kia, khiến người nhìn có chút tò mò mà làm bậy đấy thôi. Anh vừa mở cửa ra thì chiếc áo thun của cậu vướng vào cửa, nghĩ là nùi giẻ nên vứt nó ra chỗ khác, nhìn lên thấy Jimin đang cởi trần thế kia, anh quay mặt đi. Cố gắng đắp mền lại cho cậu

"Ngồi dậy uống chút nước đi"-Hoseok

"Không uống!"-Jimin

"Nhanh lên nào, tôi dùng biện pháp mạnh bây giờ"-Hoseok

"Thầy không dám đổ nước vô miệng tôi đâu..tôi mà sặc chết thì thầy đi tù đấy"-Jimin

Jimin cảm thấy cơ thể mình có chút nóng lên, không khí của cậu đang ít đi khiến cậu hơi khó thở. Đầu lưỡi lạnh lạnh, khoang miệng ướt át, Jimin mở to mắt.

"Wtf?!! Nụ hôn..thứ hai của mình"

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Lên Giường Cùng TrảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ