jaewin; sinh nhật

458 69 0
                                    

Sắp tới là sinh nhật của Trịnh Tại Huyền, Đổng Tư Thành vì nghĩ xem nên tặng hắn cái gì mà bây giờ đầu óc loạn thành một đống. Cậu nhớ Trịnh Tại Huyền nói, nếu quà mà không đặc biệt thì anh nhất định sẽ phạt em. Nhưng đàn ông thì biết tặng cái gì mới đặc biệt được chứ? Đồng hồ, cà vạt, ví, dây nịt,... đều là những thứ anh chất đầy cả tủ rồi.



Đổng Tư Thành không muốn năm nào sau ngày sinh nhật Trịnh Tại Huyền cậu cũng xin nghỉ làm nữa, thật sự là mất mặt muốn chết. Có ai hiểu cho nỗi khổ của này không, cậu chính là lo lắng đến độ có thể chiên trứng xong thì bỏ vào nồi canh luôn rồi.



Đổng Tư Thành trách Trịnh Tại Huyền quá nhỏ nhen, nhưng mà cái này giống như đã thành lệ rồi, cậu có muốn cũng không thay đổi được. Vậy nên Đổng Tư Thành đành ngậm ngùi từ bỏ, tặng hay không thì số phận cũng như nhau cả thôi.



Ngày đó cuối cùng cũng đến, Đổng Tư Thành đúng giờ ngoan ngoãn bấm chuông nhà Trịnh Tại Huyền, trì độn nhìn hắn vui vẻ nhảy chân sáo tới mở cửa.


"Quà của em là gì thế?"


"Em... "


Đổng Tư Thành đang định nói là em đi tay không đến đấy, còn chưa hết câu đã bị Trịnh Tại Huyền vội vàng ôm vào lòng, cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.



"Anh không phạt em sao?"


"Hửm? Chẳng phải quà rất đặc biệt rồi sao?"


"Em còn chưa tặng gì nữa mà."


"Đồ ngốc, em mới chính là món quà tuyệt vời nhất. Theo đúng thỏa thuận, đêm nay anh sẽ chỉ ôm em ngủ thôi."



Đừng nghĩ là Đổng Tư Thành sẽ được trải qua một sinh nhật của Trịnh Tại Huyền trong yên bình, người nọ cực kì biết cách bày ra vẻ mặt cún con năn nỉ em có thể cho anh một ngoại lệ không. Cuối cùng cậu vẫn là bị ăn đến không còn mẩu xương, thôi thì đơn xin nghỉ phép cũng đã gửi rồi, xem như dành cả ngày mai để dưỡng sức đi vậy.

nct I những viên đường nhỏ xíuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu