johnten; hoàng hôn

281 33 1
                                    

Seo Youngho, con người yêu thích sự thong thả, đều đặn mỗi tuần đặt mục tiêu dành ra chiều thứ bảy dắt người yêu đi dạo công viên tập thể dục kết hợp hít thở không khí trong lành.


Ngược lại, con người thích ồn ào náo nhiệt như Ten có chút không hợp với loại tình huống này. Nhưng mà vì Youngho thích, cậu cũng không kì kèo với anh, chưa kể mỗi lần chạy bộ mỏi chân đã luôn có anh cõng cậu về nhà.


Công viên chiều thứ bảy, như thường lệ. 


Hôm nay bọn họ xuất phát trễ, hiện tại sau khi chạy xong ba vòng công viên, ngồi xuống nghỉ mệt đã thấy mặt trời chuẩn bị khuất bóng đằng sau tán cây. Đối với Johnny mà nói, anh không thích hoàng hôn xíu nào, cảm giác nặng nề vô cùng, không gian bị nhuốm một màu đỏ thẫm thực sự rất đáng sợ. Từ trước đến nay Seo Youngho vẫn luôn canh giờ cực kì chuẩn, mọi lần cả hai đều đã ở trong quán ăn, thành công né tránh khoảnh khắc mặt trời lặn. Tuy nhiên vì vài sai sót nhỏ, Seo Young lúc này nheo mắt hướng hoàng hôn như kẻ thù lớn nhất trong đời.


Ten chú ý người bên cạnh nãy giờ một lời cũng không nói, chỉ yên lặng nhíu mày nhìn về phía xa. Ban đầu cậu ngờ nghệch không hiểu, lúc sau như nhận ra điều gì đó liền khẽ nghịch ngợm nhếch mép. Ten vỗ vỗ mặt điều chỉnh biểu cảm, quay sang Youngho vờ thắc mắc hỏi.


"Anh không thích hoàng hôn à?"


"Ừ, không thích. Bởi v--?"


Anh chưa dứt câu, trên môi đã truyền đến cảm giác mát lạnh của đồ uống vị chanh mà Ten thích. Seo Youngho ngạc nhiên, nhưng nhìn cậu toe toét cười liền không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu mèo nhỏ.


"Sao vậy?"


"Anh không thích hoàng hôn thì để em hôn."

nct I những viên đường nhỏ xíuWhere stories live. Discover now