luwoo; khoảnh khắc

233 36 0
                                    

Hoàng Húc Hi mỗi ngày đều bị sổ sách giấy tờ xoay đến tối mặt tối mày, đáng lẽ tăng ca sẽ đỡ mệt mỏi hơn nhưng cậu sống chết không làm quá giờ hành chính dù chỉ một phút. Sáng đến mặc kệ đồng nghiệp còn bận dây thun tám chuyện ở hành lang, Húc Hi một mình lặng lẽ vùi đầu vào công việc, nếu xong sớm liền dồn cả phần của ngày tiếp theo mà làm, chỉ mong có thể tan ca đúng giờ được bấy nhiêu hay bấy nhiêu.


Tinh thần chăm chỉ của Hoàng Húc Hi người trong công ti ai chẳng rõ, nguyên nhân là gì thì phải hỏi vị thầy giáo dạy ở trường mầm non cách đây một quãng đường không hề ngắn. Chuông báo tan sở vang lên, cảnh tượng Hoàng Húc Hi cuống quýt thu dọn đồ đạc đối với mọi người đã vô cùng quen thuộc, đôi khi họ sẽ nhường thang máy để cậu có thể xuống bãi đỗ xe nhanh hơn.


Lúc nào cũng thế, đến nơi vừa vặn là lúc người ấy dắt tay đứa học trò cuối cùng đưa cho mẹ nó.


"Anh đã bảo rồi, chạy xe cẩn thận, không cần phải vội."


Kim Đình Hựu nhíu mày, nhưng sau liền nở nụ cười, tự giễu chính mình rõ ràng là mong được gặp người nọ càng sớm càng tốt lại còn giả vờ.


Quãng đường về như thường lệ ồn ào náo nhiệt, Kim Đình Hựu hôm nay đặc biệt im lặng, trong xe chỉ có tiếng vô tuyến của cô phát thanh viên đọc tin tức buổi chiều.


Xe dừng lại trước cổng nhà, Kim Đình Hựu và Hoàng Húc Hi bước xuống, anh đắn đo một hồi mới lên tiếng.


"Sau này em ở lại tăng ca đi, ngày nào cũng làm miệt mài như vậy thực sự mệt lắm."


"Không có gì, khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của em là lái xe đưa anh về nhà."


Kim Đình Hựu nắm lấy bàn tay to lớn của Hoàng Húc Hi, khẽ vuốt ve mu bàn tay của cậu.


"Còn đó là phần buồn nhất trong ngày của anh."


Hoàng Húc Hi không đáp, nhìn gương mặt của người lớn tuổi bị tóc mái che đi phân nửa, hắn không rõ anh rốt cuộc có biểu tình gì, chỉ đứng yên chờ đợi câu trả lời.


"Vì phải xa em."

nct I những viên đường nhỏ xíuWhere stories live. Discover now