Chương 1: Mặt trời tắt nắng (1)

3.9K 187 98
                                    

Trái tim và linh hồn anh

Ôm lấy em khi em dần tan biến

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi

Cùng nụ hôn trong quá khứ

Luôn hiện hữu...

Nhiệm vụ 100 năm...

Khói bụi, tro tàn kết thành lớp sương mỏng mờ nhạt trong không trung, lập lòe vài đốm lửa chưa tắt hẳn.

Không khí đều là một mùi cháy khét đến ghê sợ, ngọn lửa đỏ bùng cháy hừng hực thành đám lớn trên nền đất nứt nẻ. Sâu trong đám lửa, sinh vật to lớn bị thiêu đen thui không còn hình dáng ban đầu. Hai màu đen đỏ không ngừng biến dạng, tạo thành nhiều khuôn mặt chết đáng kinh hãi.

Chất lỏng màu đen chảy ra từ thứ đang cháy kia, nhỏ giọt xuống nơi nào là đất nơi đó như mất hết sự sống, nhuốm một màu đen khô cằn.

Chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn sau trận chiến khốc liệt...

Mái tóc hoa anh đào ẩn hiện sau lớp sương khói, thân hình ấy lung lay bước đi trên những ngọn cỏ cháy xém, trong hơi thở vẫn vương vài tia lửa chưa dứt. Mặc cho máu đỏ đang dần thấm ướt lớp áo, anh gắng sức tiến về phía vòng lửa sắp tắt ngóm phía trước kia.

Cô nằm bất động nơi trung tâm vòng lửa, bộ trang phục nhàu nát đầy bụi bặm cùng những vết xước da đang rỉ máu. Mái tóc vàng rối tung xõa trên nền đất, tóc mái lòa xòa bết lại bởi vệt máu chưa khô, che khuất nửa khuôn mặt.

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng, cẩn trọng như nâng khối nước mỏng manh. Bởi vì anh sợ sẽ làm cô đau, những vết xước đó như rạch vào tim anh, đau hơn cả vết thương âm ỉ máu nơi bụng này.

Cô bị như vậy là do ma pháp của sinh vật đó. Nó tạo ra những vụ nổ. Erza, Gray, Wendy, Happy, Carla đều vì thế mà bắn ra xa. Khoảng khắc đó, mùi máu hỗn tạp xộc thẳng vào mũi anh, tanh nồng. Cô tránh được, lý ra cô sẽ không bị thương, nhưng vì chắn cho anh, cô bị trúng nỗi lực của sinh vật đó, liên tiếp nhiều đòn bắn vào thân thể. Anh cảm nhận được pháp lực của cô bị rút cạn, cả năng lược cũng yếu dần.

Đôi môi anh run rẩy, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, trái tim như bị bóp nghẹt, thắt chặt đau đớn. Giọng nói ngắt quãng mang nặng âm mũi khàn khàn. "Lu... Lu... cy... Lucy..."

Đáp lại anh chỉ là tiếng gió đang rít gào.

"Lucy... Lucy à, cậu tỉnh lại đi, nhìn tớ này. Lucy, đừng ngủ mãi thế. Lucy..."

Bỗng nhiên anh sợ... Anh rất sợ...

Đôi mắt đang nhắm của cô dần hé mở. Khóe miệng hơi nhếch lên, cô nở nụ cười yếu ớt. "Natsu... Tớ đây..."

Nụ cười của cô, giọng nói của cô giúp trái tim treo lơ lửng của anh dần hạ xuống, nỗi sợ thoáng chốc được phủi bay. Chỉ cần cô vẫn ở đây, anh sẽ không sợ gì cả. 

Anh thở phào nhẹ nhõm, đáp lại cô bằng nụ cười tươi độc quyền của mình.

Lucy nặng nề nâng bàn tay, nhẹ nhàng ôm lấy gò má Natsu. "Natsu... Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi... Đúng không?"

(Nalu) Find YouWhere stories live. Discover now