Chương 6: Tìm kiếm

2.8K 141 20
                                    

Đã nửa đêm. Natsu nằm trằn trọc trên giường, suy tư nhìn màn đêm tĩnh mịch.

Cái cảm giác thấp thỏm bất an kia lại tới.

Ánh sáng màu vàng chợt vụt qua.

Natsu giật mình ngồi bật dậy, vội vàng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đi đâu đó.

Nghe tiếng lục cục, Happy tỉnh dậy. Thấy Natsu đang sắp đồ, cậu ngạc nhiên. "Có chuyện gì thế Natsu? Cậu đi đâu vậy?" Đang nửa đêm mà, chắc phải gấp lắm. 

Mặt Natsu hiện lên vẻ sốt sắng. Anh nói ngắn gọn. "Tớ cảm nhận được ma lực của Lucy." Dù chỉ là lướt qua, rất yếu, nhưng anh chắc chắn đó là ma lực của Lucy. Không thể nhầm được. Đã một năm rồi anh chưa cảm nhận thấy, nhưng anh nhớ rất rõ năng lượng ma lực này.

Natsu và Happy đi tìm Lucy ngay trong đêm.

Đêm tối, mọi thứ đều chìm vào im lìm, các giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Ma lực ấy dù yếu nhưng vẫn lưu lại dấu vết, Natsu và Happy nhanh chóng lần theo. Chỉ sợ để lâu chút ma lực sẽ tan hết.

Buổi đêm, có rất ít chuyến tàu. Với lại, tốc độ chim bay cũng nhanh hơn tàu chạy, hai người bay liền vài tiếng theo dấu ma lực.

Một năm qua, Happy cũng chăm chỉ rèn luyện thể lực, thân thủ cũng nhanh và dai sức hơn. Nhờ đó cậu mèo ngốc nghếch mới phát hiện khả năng vượt trội của mình là bay nhanh. So với Lily và Carla biết biến hình để chiến đấu, tuy cái này hơi tầm thường nhưng có vẫn hơn không.

*     *     *

Bay đến trưa hôm sau, chỗ Natsu và Happy mất dấu ma lực cũng chính là cảng Shore.

Hai người chia nhau ra tìm. Cảng này không lớn, khu vực xung quanh dân cư thưa thớt, trong phạm vi 1km không có người sinh sống, hoàn toàn không giống sự sầm uất của những cảng biển khác.

Tìm đến gần chiều vẫn không thấy chút dấu vết, cứ như là đã bốc hơi.

Natsu mệt mỏi đi về phía bờ biển, mặt buồn rười rượi.

Chợt, trước tầm mắt mờ mờ vì mồ hôi của anh xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Natsu lập tức ngây người.

1 năm 42 ngày, anh gặp lại cô, gặp lại người anh vẫn nhớ, vẫn luôn tìm kiếm.

Hàng cây anh đào duy nhất tại nơi đây đang trong thời kỳ hoa nở đẹp nhất. Thấp thoáng trong cơn mưa mang sắc hồng, mái tóc màu nắng như phát sáng.

Cô như đang thất thần, ngẩn ngơ đứng trong cơn mưa hoa dày đặc.

Natsu dụi mắt mình. Lần này... anh không gặp ảo giác nữa chứ?

Không phải, Lucy vẫn đứng đó, vẫm là bóng lưng quen thuộc của cô, là nguồn ma lực anh đã lần theo.

Đúng là Lucy rồi! Natsu kích động, nhanh chóng chạy tới chỗ hàng anh đào.

Nhưng... một lần nữa... cô lại biến mất... chỉ có mình anh...

Tại sao... lại như vậy?

Natsu bước lệch một bước. Lập tức, xung quanh anh bị bao phủ bởi một vòng tối mù mịt, nước biển đen sì không nổi một gợn sóng, như một cái hố sâu hun hút. Hàng cây anh đào đã đổi sắc, cánh hoa rơi ngày một nhiều, mang một màu đen thẫm u ám chết chóc.

Natsu bỗng cảm thấy thân thể như bị một thứ gì đó túm chặt bóp nghẹt. Trong một khắc, máu toàn thân anh như ngừng chảy, lồng ngực quặn thắt đau đớn.

Đau đến... dường như anh có cảm giác... không thở được nữa...

Xung quanh chỉ còn một không gian trắng xóa...

______________________________________

Một kết thúc khác: https://www.wattpad.com/711506874-nalu-h%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-trong-gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-ch%C6%B0%C6%A1ng-4-natsu-dragneel

___________________________________

"Anh có thể nghe thấy... Cảm xúc của em"

Trái tim và linh hồn anh

Ôm lấy em khi em dần tan biến

Nụ hôn trong quá khứ vẫn luôn hiện hữu

Anh chưa bao giờ quên

.     .     .

Căn nhà không còn sự hiện diện của em

Chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng

Nỗi cô đơn đang dần bao trùm

Lúc này đây, anh rất muốn nhìn thấy em

Vết sẹo trong quá khứ vẫn ngự trị trong anh

Có lẽ anh đã mãi mãi gục ngã

Nhưng anh tin, anh có thể tiếp tục chờ đợi

Chờ đợi nụ cười mang theo ánh sáng mà anh không bao giờ muốn quên

Chỉ cần em vẫn luôn đi bên cạnh

Anh sẽ có thể tiếp tục bước đi

Anh tin

Chắc chắn anh sẽ tìm được em

Find you

_________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này. Có thể gọi đây là kết mở, vì tớ thực sự đã bí ý tưởng, không viết tiếp nữa.

(Nalu) Find YouWhere stories live. Discover now