Chương 5: Mở thông tâm tư (2)

2K 157 39
                                    

Là yêu sao? Anh yêu Lucy?

Tình yêu, anh đã từng nghe về nó. Yêu cũng giống như một thử thách, một nhiệm vụ khó khăn. Nó làm ta nhớ về người kia, muốn bảo vệ họ, lo lắng cho họ. Ta vui vẻ khi được ở bên người ta yêu. Trước đây, anh cảm thấy yêu không phức tạp, không khó hiểu như người ta thường nói, chỉ đơn giản như cách anh yêu bạn bè, đồng đội mà thôi.

Lúc đầu, anh cũng yêu Lucy đơn giản như vậy, giống như với Happy và cả những người khác. Nhưng lâu dần, có lẽ đã có sự khác biệt tăng lên từng chút một, nhỏ bé sâu kín đến mức anh không nhận ra. Rồi đến lúc đúc kết lại như một đám lửa lớn, đột nhiên bùng cháy khiến anh khó hiểu nổi. Anh chỉ nhận thấy dường như anh quan tâm đến cô nhiều hơn mọi người, muốn bảo vệ cô hơn, muốn để hình bóng cô luôn ở trong tầm mắt, giữ cô luôn ở bên mình.

Và từ bao giờ, cô trở nên quan trọng nhất đối với anh?

Cũng chẳng biết từ khi nào, mùi hương và hình ảnh của cô đã khắc ghi rất rõ trong trí nhớ của anh. Để rồi khi cô không còn ở bên cạnh, anh lại nhớ cô nhiều như thế này, nhiều đến mức gặp ảo giác.

"Em yêu anh"

Giọng nói của Lucy lại vang lên trong đầu.

Cô nói cô yêu anh có phải cũng giống như anh yêu cô?

Natsu cảm thấy lồng ngực luôn nghèn nghẹn nặng trĩu bỗng như được khơi thông.

Nhưng... làm sao để anh có thể nói với cô rằng anh yêu cô? Phải làm thế nào khi cô không còn ở bên anh nữa?

Anh hối hận, hận mình không nhận ra tình cảm này sớm hơn.

*    *    *

Lisanna nhìn Natsu - người đã im lặng thất thần một hồi lâu.

Dường như anh đang suy nghĩ. Dù có ngốc nhưng chắc anh cũng hiểu lời cô nói. Vì... anh thật sự yêu Lucy.

"Tớ về trước nhé?" Natsu lên tiếng.

"Bây giờ trời tối, cậu..."

"Không sao, tớ chạy bộ 15 phút là đến hội thôi." Anh muốn về nhà, vì anh có linh cảm như điều gì đó sắp đến...

"Ừ. Vậy cậu về trước đi, tớ ở đây... dự lễ hội."

Natsu nhanh chóng chạy đi. Vốn lúc đến đây anh không mang theo đồ đạc gì nên cũng không cần thu xếp.

Natsu đi rồi. Lisanna đứng tựa vào thân cây, khẽ thở phào.

Cô mím môi cười.

Cuối cùng cũng có thể làm rõ.

Cô... đã từng thích Natsu. Chỉ là thích thôi, không sâu đậm như yêu, chỉ giống như sự rung động nhẹ.

Hồi còn nhỏ, cô từng nói lớn lên muốn trở thành vợ anh, nhưng giờ ngẫm lại cô thấy thật trẻ con. Cứ nghĩ lớn lên mong muốn đó sẽ thành sự thật chứ, nhưng cuộc sống mà, sẽ chẳng như ta đoán trước đâu. Mỗi người có một mối nhân duyên của mình, và có lẽ cô và Natsu không có duyên.

Trước khi bị chuyển đến Edolas, chuyện cô thích anh là thật, muốn lấy anh cũng là thật. Nhưng chắc anh không nghĩ vậy anh không nghĩ vậy, anh ngốc lắm, chắc anh xem lời nói của vô là nói đùa thôi.

(Nalu) Find YouWhere stories live. Discover now