Chương 2: Mặt trời tắt nắng (2)

2.7K 170 47
                                    

Căn nhà không còn sự hiện diện của em

Chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng

Nỗi cô đơn đang dần bao trùm

Lúc này đây, anh rất muốn nhìn thấy em...

Hội quán vẫn ồn ào như thế. Tiếng người cười nói, tiếng đập phá, tiếng cãi vã, gọi nhau í ới...

Cánh cửa khép hờ trước cửa hội mở ra một cách nặng nề, mang theo ánh sáng nhàn nhạt hắt vào trong.

Bóng người tiến vào, có người chú ý tới họ, kêu to lên. "Ô! Nhóm đi làm nhiệm vụ 100 năm về rồi này! Thế nào? Hoàn thành mỹ mãn chứ? Lại đây làm vài cốc!"

Nếu là bình thường, chắc hẳn Natsu và Gray sẽ nhộn lên tranh công rồi làm mọi thứ nhặng xị ngậu, người người còn lại sẽ vui vẻ kể lại về nhiệm vụ, nhưng hôm nay có gì đó rất khác.

Không khí u buồn bao trùm họ.

Thấy không khí kỳ lạ, Mira lên tiếng với ý muốn làm dịu đi. "Mọi người về rồi! Nhiệm vụ hoàn thành chứ?"

Chỉ có Gray gật đầu.

"Gray - sama, anh về rồi! Juvia nhớ anh lắm!" Juvia ngồi xuống cạnh Gray, nhào vào ôm anh. Gray không cằng nhằn cô như mọi lần, im lặng ôm lấy cô.

Juvia liền cảm thấy lạ. Cô lắp lắp. "Gray... Gray - sama, có chuyện gì sao?"

Đáp lại là tiếng hít mũi trầm khàn.

Mira xếp mấy món ăn ưa thích của mọi người lên bàn, lúc nhìn lại thì ngạc nhiên. "Lucy đâu? Lucy về nhà trước rồi sao?"

Mọi người im lặng. Dần dần tiếng khóc nhỏ vang lên khe khẽ. Wendy dụi đôi mắt sưng đỏ của mình, ôm chặt Carla như một cách để an ủi bản thân.

Tiếng khóc to dần, Happy nhào vào lòng Erza, Erza cúi gằm mặt, bàn tay khẽ xoa đầu cậu.

Natsu vẫn gục đầu xuống bàn. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy bờ vai run run của anh.

Nhìn phản ứng của mọi người, Mira bỗng thấy hoảng sợ. "Có chuyện gì sao? Lucy... làm sao rồi...?"

Thật lâu sau, Gray hít sâu một hơi, trả lời. "Lucy... không còn nữa... Biến mất rồi..."

Những người nghe được lời này đều dừng mọi hoạt động, sự im lặng lan dần khắp sảnh hội.

Bàn tay rót rượu của Cana khựng lại, giọng nói đầy vẻ hoang mang. "Biến mất... Nghĩa là Lucy tạm thời không ở đây... Em ấy chỉ ở đâu đó mà mọi người không biết... Phải không?"

Carla lắc đầu. "Không phải..."

Wendy cắn môi, thút thít. "Lúc đó, em thấy cơ thể chị Lucy có nhiều vết thương... và đang tan biến... Lúc em đến, chân và tay chị ấy tan gần hết rồi, và dần chị ấy hoàn toàn biến mất... như bốc hơi..."

(Nalu) Find YouWhere stories live. Discover now