78. Chiến boss

3K 247 45
                                    

Thẩm Thanh Thu thấp giọng nói: “Không phải vấn đề này.”

Lạc Băng Hà không thôi: “Thế là vấn đề gì?”

Thẩm Thanh Thu dựng thẳng chiết phiến: “Giải quyết việc trước mắt đã, có gì nói sau.”

Lạc Băng Hà chầm chậm thối lui, mỉm cười: “Được.”

Y nhẹ nhàng nói: “… Dù sao thời gian để nói sau còn nhiều lắm.”

Tất cả mọi người có thể cảm thấy được, giữa đám cành lá âm u bốn phía, ở bụi cỏ cao đến thắt lưng, và trong khe hở của đống đá trắng, tiềm tàng vô số sinh vật rục rịch. Ánh mắt xanh lè và tiếng thở khò khè, giống như gợn sóng, liên tiếp nổi lên.

Lúc này, để Lạc Băng Hà đi ở đầu đúng là tốt, đủ để thể hiện hết mình.

Chỉ cần là nơi y đi qua, gió yêu lập tức ngừng thổi, lặng ngắt như tờ. Đám ma vật hoặc là giả chết theo bầy, hoặc là rút lui ồ ạt.

Nói khó nghe chút, giống như thần xua ôn dịch vậy…

Có thần trợ thế này, thời gian tới đích có lẽ sẽ nhanh hơn dự đoán.

Nếu bên trong sương trắng lượn lờ, bỗng nhiên có một chỗ hắc khí cuồn cuộn, thẳng hướng trời cao, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra dị thường.

Cửa động của sơn động này thấp thoáng lá cây nặng tầng, âm u lành lạnh, đứng ở một bên cửa động, một trận rét run.

Tất cả mọi người dừng bước, chần chừ.

Dựa theo suy nghĩ ban đầu, trước khi tới nơi này, đáng nhẽ phải giết địch tám trăm, chém ma vật một ngàn, tiện thể độc trùng kỳ hoa gì đó đều phải lên hết một lượt, mới có thể vượt qua trăm ngàn gian khổ đi đến cửa ải cuối cùng.

Cho dù không nhiều trình tự như vậy, quần áo ít nhất phải dính chút máu mới xứng với cái danh chiến BOSS chứ?!

Một vị chưởng môn nói: “Chỉ sợ không thể tùy tiện hành động.”

Một vị khác đồng ý nói: “Tốt nhất nên thăm dò thực hư trước.”

Lạc Băng Hà nói: “Nhất định rồi.”

Y vừa mới nói xong, Mạc Bắc Quân liền một cước đá Thượng Thanh Hoa ra ngoài.

Thật là đá ra ngoài rồi… ra ngoài rồi… ngoài rồi… rồi…

Trong ánh mắt khiếp sợ vạn phần của Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa lăn lông lốc vào sơn động, đi “thăm dò thực hư”.

Yên lặng một lúc lâu, đột nhiên, trong động phát ra một tiếng hét thảm: “*** má a a a a a a a a!”

Thẩm Thanh Thu dùng tốc độ tia chớp túm lấy một nắm lá, theo mọi người lao vào trong động, chợt nghe một thanh âm truyền đến: “Thẩm phong chủ, lại gặp mặt rồi.”

Tâm Ma Kiếm cắm ở khe đá cuối sơn động, khói tím đen tràn ra từ lưỡi kiếm của nó.

Thiên Lang Quân ngồi ở trên một tảng đá, Thượng Thanh Hoa đứng ở cách tảng đá đó không xa.

Ánh mặt trời ngoài động tiến vào, chiếu sáng nửa người Thiên Lang Quân. Nhất thời có người hít một ngụm khí lạnh.

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ