Chương 30. Nhóm lửa [ngũ] - Hôn

2.3K 90 2
                                    

Ngọn đèn mông lung, rượu hương nồng đậm.

Ánh mắt hai ngươi đã không ngại nhìn nhau mà phát sinh thay đổi.

Cồn làm cho máu lưu thông nhanh, lại không biết có phải vì vậy hay không mà trái tim nhảy lên kịch liệt như vậy.

Vương Tử nhớ lại, chính mình lúc bước vào phòng nhìn đến phòng cho 2 người này nhưng không có chọn phòng khác, là nàng tin tưởng Giản Bạch hay là nàng ngay tại lúc đó vô tình chờ mong giờ khắc này.

Đương nhiên, cái này khó có thể truy cứu.
Vương Tử rót cho mình ly rượu đỏ thứ 4, mà bình rượu đã muốn rỗng.

Mặt Giản Bạch hồng nhuận, dịch rượu đỏ lưu lại khiến đôi môi kiều diễm ướt át, trong khi ánh mắt mê ly của nàng cũng hết sức chăm chú nhìn Vương Tử.

Vương Tử ngoắc ngoắc tay, Giản Bạch không hề do dự rời đi vị trí của mình, đứng dậy đi đến bên thân thể của nàng.

Lúc tới gần Vương Tử, được hơi thở ấm áp của nàng vây quanh, Giản Bạch thất tự tâm thiếu chút nữa mất đi khống chế theo ngực nhảy ra.

Nàng sợ hãi Vương Tử nhìn được nàng xấu hổ cùng khẩn trương, càng sợ nàng ấy nghe thấy tiếng tim đập quá rõ ràng của chính mình

Hoặc là ở trong mắt Vương Tử, bộ dáng chính mình là thực buồn cười đi, giống một cô gái ngây thơ không biết gì.

Tương phản, Vương Tử cảm thấy Giản Bạch vô cùng đáng yêu, vài phần ngượng ngùng, vài phần lớn mật, vài phần cẩn thận, lại có vài phần hân hoan, mà hết thảy cảm xúc này tổ hợp cùng một chỗ làm cho Vương Tử vô cùng kiêu ngạo.

Ít nhất chính mình làm cho Giản Bạch khẩn trương cũng làm cho nàng tim đập gia tốc.

Giản Bạch nằm xuống toàn thân liền trở nên cứng ngắc, đầu gối lên gối đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước.

Vương Tử nằm nghiêng người, một tay đỡ đầu, còn thâm tình nhìn nàng.

"Em......" Giản Bạch nhìn đến đôi môi Vương Tử hơi hơi gợi lên, mất đi năng lực nói chuyện.

Vương Tử nâng tay lên, ngón tay lướt qua hai má nàng hồng đến sắp lấy máu, nói: "Mặt của em hảo hồng.".

"Là do uống nhiều." Cái này làm mặt Giản Bạch càng thêm hồng.

"Hơn nữa thực nóng.".

"Ân." Ánh mắt Giản Bạch không bao giờ có thể dời đi mặt Vương Tử.

Ánh mắt hai người đan vào nhau, nắm chặt linh hồn đối phương không chịu thả ra.

Giống 2 cực nam châm bị lực hấp dẫn cường đại hút vào, hai người dần dần tới gần, đến khi nghe được hô hấp đối phương, cảm thụ độ ấm đối phương.

Môi tiếp xúc, ngay từ đầu giống thử, thật cẩn thận đụng vào, đợi cho xác định chính mình có thể lớn mật chiếm cứ, mới buông ra lá gan nhấm nháp cánh hoa thần sắc Mân Côi.

Cánh môi dính sát vào nhau, từ thận trọng đến khinh mút vào, đến khi môi Giản Bạch được đầu lưỡi Vương Tử dụ hoặc mở ra, để Vương Tử đi vào lòng của nàng.

[BHTT] [EDIT - Hoàn] Đúng Như Ngươi Ôn Nhu - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcWhere stories live. Discover now