Chương 71. Nắng sớm [nhất] - Trời sinh một đôi

1.1K 40 1
                                    


Ánh mắt Vương Tử thủy chung đặt trên người Giản Bạch, Giản Bạch thủy chung vẫn duy trì mỉm cười, không có khiếp nhược, nhưng nàng lại nhìn ra Giản Bạch sợ hãi trong lòng.

Muốn nàng không sợ hãi đó là cưỡng cầu nàng, một người từ nhỏ bị bóng ma bao phủ trong lòng thì không thể trong 2-3 ngày đã bị lau đi.

Vương Tử nghĩ muốn đứng ở bên người nàng nhiều một chút cấp nàng dũng khí, nhưng giờ này khắc này Giản Bạch phải dựa vào chính mình.

Tầm mắt Giản Bạch cùng tầm mắt của nàng sát qua nhau, chỉ là loé ra điện quang hỏa thạch cũng đã trao đổi rất nhiều tin tức.

Giản Bạch biết Vương Tử đang động viên nàng, phân tín niệm này giúp nàng dựng thẳng thắt lưng, trực diện với hình thức phức tạp trước mắt.

"Chơi bời xong rồi thì theo ta về nhà. Mụ mụ ngươi mỗi khi nhắc tới ngươi không ở nhà liền than phiền không có người bồi nàng làm tri kỷ nói chuyện." Giản Kính Văn trên mặt mặc dù lộ vẻ tươi cười nhưng cũng không làm cho hắn thoạt nhìn ôn hòa dễ thân một chút.

Giản Bạch nói: "Còn chưa đến thời điểm về nhà. Ta bây giờ còn có công chuyện phải làm, qua một đoạn thời gian sẽ trở về gặp mụ mụ.".

"Ngươi càng lớn càng không chịu thua kém." Giản Kính Văn cười nói, nhưng tươi cười chỉ dừng lại ở miệng hắn chứ không tới trong ánh mắt hắn.

"Nữ nhi không chịu thua kém là phúc khí, ta cũng thay nữ nhi của ta kiêu ngạo." Vương Mạn Tư nhìn Vương Tử nói.

Nàng che chở Vương Tử, lấy Vương gia danh nghĩa đi bảo hộ nàng, không cho nàng chịu khi dễ.

Cô nhi quả phụ ở một đại gia tộc đứng vững gót chân không phải một chuyện dễ dàng, từ ngày đó nàng tính sinh hạ Vương Tử, nàng chỉ biết chính mình không chỉ là thân phận nữ nhân này, còn là một mẫu thân, cho nên nàng chặt đứt đường lui chính mình, tuyệt ý tưởng mình lui bước, đi từng bước một ở đại gia tộc để đứng vững, chính là vì không cho nữ nhi của mình bị khi dễ, hiện tại một ngoại nhân muốn tới khi dễ nữ nhi của nàng, nàng càng không thể ngồi yên không quan tâm đến.

Giản Kính Văn đặt ánh mắt trên người Vương Tử, đối Vương Mạn Tư nói: "Lệnh thiên kim thật có tiền đồ, khiến người ta ấn tượng khắc sâu. Không sai không sai.".

Vương Tử mỉm cười, nói: "Quá khen.".

"Trong công tác dạy nữ nhi ta, đương nhiên là chuyện tốt, ngươi là thủ trưởng của nàng, lại là thầy tốt bạn hiền, ta cũng hy vọng nữ nhi của ta có thể theo ngươi học một chút, bất quá này nọ khác không nên dạy, miễn cho đem nàng phá hư." Giản Kính Văn ý niệm thâm trường ám chỉ.

Quan Lan càng buộc chặt Vương Tử vào lòng mình, hôn trán của nàng, vô cùng thân thiết nói: "Như thế nào sẽ như vậy, thê tử ta vô cùng hoàn mỹ, làm sao không tốt. Giản Bạch đi theo nàng học được không ít này nọ, là như thế này sao?".

Giản Bạch gật đầu, nói: "Là. Đi theo Vương tỷ cùng nhau công tác giúp ta được lợi không phải là ít.".

Giản Kính Văn hừ nhẹ một tiếng.

[BHTT] [EDIT - Hoàn] Đúng Như Ngươi Ôn Nhu - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcWhere stories live. Discover now