Chương 85 + 86

3.3K 156 7
                                    

Chương 85

Đường về doanh, là cùng một đường với lúc tới sân bay, cảnh tượng xung quanh cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Nhưng Thiệu Phi ngồi ở trong chiến xa bộ binh, tâm tự lại hoàn toàn khác lúc trước.

Đội trưởng đi rồi.

Chia xa cũng không làm cậu tâm phiền ý loạn, nhưng ánh mắt của Tiêu Mục Đình trước khi xoay người lại phá lệ khiến cậu bận tâm. Đội trưởng người kiên cường như vậy, kỳ thực cũng có xương sườn mềm, cũng có lúc khó nén đau đớn.

Cậu hận mình không thể bồi đội trưởng cùng trở về, trong chuyến bay dài đằng đẵng để cho đội trưởng gối đầu lên vai mình, trong chờ đợi tuyệt vọng cùng đội trưởng cùng nhau canh giữ bên ngoài phòng bệnh, phòng giải phẫu. Nhưng nếu vị cảnh sát phòng chống ma túy cường đại kia thật sự không về được nữa, cậu muốn trước tiên ôm lấy đội trưởng, dùng đầu vai chôn dấu nước mắt của đội trưởng, mà không phải giống như bây giờ trời nam đất bắc, anh một mình chịu đựng nỗi đau, em thủ vững trên cương vị.

Nhưng cậu cũng may mắn còn có thể lưu lại trên mảnh đất dị quốc này, nhặt lên trách nhiệm đội trưởng tạm thời đặt xuống, dùng cánh tay đã có thể gánh vác hết thảy, bảo vệ vinh quang của Trung đội 2.

Chiến xa lúc đi tới một nửa, cậu lại lần nữa lau khóe mắt, sau đó khẽ ngẩng đầu, mặc cho hốc mắt nóng rực khó nhịn, cũng không để cho nước mắt rơi xuống nữa.

Lúc sắp đến doanh trại Trung Quốc, cậu lại nhìn thấy cứ điểm võ trang kia. Trên tường rào vẫn như cũ đứng người cầm trong tay AK47 và dao dài, trên mấy đầu tường lô cốt kê ống đạn hỏa tiễn làm bằng thủ công thô ráp.

Cách lần đầu tiên nhìn thấy cứ điểm võ trang này, đã qua gần 2 tháng, lúc ấy cậu ngồi bên cạnh Tiêu Mục Đình, kinh thán cứ điểm này vậy mà cách doanh trại Trung Quốc gần như vậy. Tiêu Mục Đình cười giải thích, nói võ trang phân tách bình thường sẽ không động thủ với bộ đội gìn giữ hòa bình, không cần lo lắng quá độ, hơn nữa cách gần không tính là chuyện xấu, nếu như đối phương ý đồ bất chính, doanh trại Trung Quốc bên này cũng thuận tiện kịp thời xuất kích.

Mọi người là tiếc mạng, Thiệu Phi mặc dù nghe lọt, nhưng mỗi lần tuần tra từ phụ cận cứ điểm đi qua, trái tim đều là treo lên. Tới lúc yên ổn đã qua hơn nửa tháng sau, cỗ khẩn trương này mới giảm đi chút.

Bây giờ lại lần nữa đi qua cứ điểm, chẳng biết tại sao, cảm giác bất an lúc mới đến lại xông lên đầu. Cậu ngưng mắt nhìn phần tử võ trang trên tường rào, nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Lúc an toàn tới doanh trại Trung Quốc, cậu đại khái nghĩ rõ ràng - bất an, là bởi vì đội trưởng đã không ở bên cạnh, cũng bởi vì từ nay về sau, trách nhiệm áp trên vai nặng hơn trầm hơn.

Đêm khuya, Lương Chính dưới hộ tống cùng một thời gian với bộ đội gìn giữ hòa bình Ấn Độ tới chạy đến doanh trại Trung Quốc, Diệp Triêu lúc này triệu tập người phụ trách các phân đội họp. Thiệu Phi còn chưa ngủ, tố chất thần kinh mà khiêng súng trường bắn tỉa leo lên lô cốt, ở trong ống ngắm ánh sáng nhạt quan sát cứ điểm cách đó không xa.

[Đam Mỹ] Yêu Đội - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ