Chương 29

891 30 0
                                    

Editor: Puck - Diễn đàn

Trong lòng hắn đắng chát, trên mặt bất tri bất giác lại hiện ra, vẻ mặt ủ mày chau, Hoài Viễn Vương giễu cợt nói: “Nhìn sắc mặt khổ sở của đệ, liền biết đệ cảm thấy hy vọng thắng không quá lớn, đau lòng những tiền đánh cuộc này. Đệ quả nhiên rất tự biết rõ, biết mình không bắt được hổ Vương.”

Khang Vương càng tức giận, “Ai nói đệ nhất định không bắt được, huynh cũng quá coi thường ta.”

Hoài Viễn Vương mỉm cười.

Hắn cười hàm súc sâu xa, ý vị sâu xa, ý khinh bỉ không cần nói cũng biết, cơn tức giận của Khang Vương dâng trào, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Tiếng vó ngựa lộc cộc càng ngày càng gần, Phùng Quốc Thắng dẫn theo mười mấy tên thân vệ, lướt nhanh như gió đã chạy nhanh đến.

“Cậu!” Thấy Phùng Quốc Thắng, hai mắt Khang Vương tỏa sáng.

Dân chúng vây xem tự động nhường một lối đi.

Phùng Quốc Thắng ngồi trên lưng ngựa, khẽ gật đầu một cái với Khang Vương.

Khang Vương biết rõ ông ra thành công, trong lòng hân hoan vui sướng, oán buồn mới vừa rồi lập tức không còn, tinh thần tỏa sáng.

“Đại Điện hạ, nhị Điện hạ.” Phùng Quốc Thắng xuống ngựa, thỉnh an chào hỏi Hoài Viễn Vương, Khang Vương.

Hoài Viễn Vương dè dặt chỉ ba phần châu báu vàng bạc lấp lánh kia, “Phùng đại nhân chí cao tại thượng, chắc sẽ không để trong lòng những món vàng bạc tiền tài này. Chỉ có điều, kẻ thấy có phần, nếu Phùng đại nhân có ý săn hổ, vậy giống với bổn Vương, Khang Vương, Lâm đại công tử, người nào bắt được con hổ Vương tước, liền nhận những tiền đánh cuộc này.”

“Tiền đánh cuộc?” Phùng Quốc Thắng nhướng mày.

Khang Vương tỏ vẻ hổ thẹn.

Phùng Quốc Thắng nhìn Hoài Viễn Vương tự nhiên tự tại trấn định, lại nhìn Khang Vương ủ rũ cúi đầu, thì biết rõ Khang Vương lại ăn thua thiệt, hừ một tiếng nói: “Săn hổ sao? Rất tốt, hạ quan nguyện ý cùng đi! Con hổ Vương này rất có linh khí, rốt cuộc rơi vào trong tay ai, còn chưa biết được.” di3nd@nl3qu.yd0n

“Đúng vậy.” Hoài Viễn Vương mỉm cười, “Rốt cuộc rơi vào trong tay ai, còn chưa biết được.”

Dân chúng vây xem cũng bị xua đi, ngựa cưỡi của đám người Hoài Viễn Vương, Khang Vương, Lam Khai đều được đưa tới phía trước, xếp thành một hàng trước đại môn Lâm phủ, khí thế phi phàm.

Lâm Phong ra ngoài tăng thêm hùng tráng vì mọi  người, “Xin uống ly rượu nhạt này, chúc các vị bắt hổ trở về!” Lệnh gia đinh dâng rượu ngon lên.

Lâm Thấm đi theo bên cạnh ông, nói như vẹt, bảo sao hay vậy, “Chúc các vị bắt hổ trở về!” Non nớt, hết sức đáng yêu.

Hoài Viễn Vương bưng ly rượu hình đầu thú bằng mã não nạm vàng màu đỏ lên, chắp tay nói: “Đa tạ Lâm đại nhân!” Uống một hơi cạn sạch.

Lâm Thấm giang hai cánh tay nhỏ về phía hắn, “Diệu ca ca, ôm ôm.”

Hoài Viễn Vương khom lưng ôm lấy nàng, Lâm Thấm nhỏ giọng nói cho hắn mấy câu: “… Tỷ tỷ để cho muội nói cho ca ca nha.”

Kiều Nữ Lâm Gia - Xuân Ôn Nhất TiếuWhere stories live. Discover now