26. Rối loạn

910 26 1
                                    

Bởi vì trên chân Đỗ Nhược có thương tích, cho nên Trần Vũ Dương quyết định ở lại đảo Mạt Ly Nhã thêm hai ngày.

Nhóm hàng này nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nhất định có thể cản An Viễn lại, việc lần này vô cùng hệ trọng, rốt cuộc có thể làm cho An Viễn không tài nào đứng lên nổi nữa .

Hai ngày nay, Trần Vũ Dương đơn giản là cưng chiều Đỗ Nhược lên tận trời, lúc nào cũng nhỏ nhẹ dỗ dành. Nhưng chuyện lần này, thực sự làm cho Đỗ Nhược phải nhớ kỹ giáo huấn.

Cuối ngày, ánh hoàng hôn dần phủ xuống, đẹp đẽ giống như dư vị sau cao trào tình yêu.

Trần Vũ Dương đang nằm cùng Đỗ Nhược trên bờ cát, cả hai cùng nghiêng mặt nhìn đối phương. Trần Vũ Dương vươn tay nhéo nhéo hai má Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nghiêng đầu không cho hắn chạm vào, cười hì hì tránh né.

“Đỗ Nhược, ngày kia là sinh nhật của em phải không?” Trần Vũ Dương đột nhiên hỏi.

Đỗ Nhược ừ một tiếng, híp mắt hỏi hắn: “Quà tặng đâu? Anh có nhiều tiền như vậy, sẽ không keo kiệt đến mức một món quà nhỏ cũng không cho tôi chứ?”

Trần Vũ Dương nở nụ cười, có chút đau lòng nhìn Đỗ Nhược.

Tối hôm qua, Tôn Phiêu Nhiên gọi đến cho Đỗ Nhược, thấy cậu còn chưa có tỉnh, hắn nhận thay. Tôn Phiêu Nhiên vừa nghe thấy giọng nói của hắn đã nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôn Phiêu Nhiên nói rất nhiều, tất cả đều là về Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược có một anh trai, tên là Đỗ Minh, điều này Trần Vũ Dương cũng biết, nhưng hắn không biết Đỗ Nhược thực ra còn có một người cha trên thế giới này. Đỗ Nhược không phải người địa phương, từ năm 7 tuổi đã đi theo Đỗ Minh đến Bắc Kinh.

Bọn họ đến Bắc Kinh, là vì tìm Đỗ Chí Cường, ba của họ, nhưng Đỗ Chí Cường ham mê cờ bạc, nhìn thấy hai anh em Đỗ Nhược, lại không thừa nhận là con của mình, mà đuổi bọn họ đi.

Sau khi Đỗ Minh chết, Đỗ Nhược vào làm ‘Bóng đêm’, Đỗ Chí Cường ngẫu nhiên lại biết được Đỗ Nhược đang làm việc ở đó, vậy nên thường hay tìm cậu để đòi tiền.

Đỗ Nhược cho dù hận, nhưng không có cách nào có thể nhìn ông ta bị người đánh chết. Sau khi Đỗ Minh ra đi, trên đời này cậu chỉ còn lại một người thân duy nhất là ông ta. Đỗ Chí Cường như một cái hố sâu không đáy, bao nhiêu tiền cũng là không đủ.

Kỳ thật Tôn Phiêu Nhiên nói rất mơ hồ, cũng hơi đứt quãng, nhưng Trần Vũ Dương đại khái đã hiểu về cuộc sống hiện giờ của Đỗ Nhược.

Trần Vũ Dương phục hồi tinh thần, hỏi: “Đỗ Nhược, em muốn quà gì vào dịp sinh nhật này?”

Đỗ Nhược cười hì hì nói: “Anh trực tiếp cho tôi tiền luôn đi, thật đấy, đỡ phiền.” Nghe Đỗ Nhược nói như vậy, Trần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy bực mình, lạnh mặt hỏi: “Như thế nào, em muốn cầm tiền trả nợ thay cha mình sao?”

Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn của hắn, sau đó nở nụ cười: “Trần Vũ Dương, ông ấy là cha tôi.”

Đỗ Nhược biết mình làm như vậy chỉ đem lại cho bản thân nhiều thống khổ hơn thôi, nhưng trên cái thế giới này, ngoại trừ Đỗ Chí Cường, cậu tìm không thấy bất cứ một ai có thể là người thân của mình nữa.

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Where stories live. Discover now