27. Phản bội

863 28 0
                                    

Đỗ Nhược không nói tiếng nào ngồi ở mép giường. Cậu nhìn Trần Mộ Tư đang ôm mấy quyển truyện thiểu nhi nằm ru rú ở một bên. Hóa ra, nhóc này cho dù thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi.

Đỗ Nhược cúp điện thoại, trầm mặc. Nếu mang Trần Mộ Tư ra ngoài, sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Mộ Tư chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Vẫn là không nên làm thì hơn.

Thời gian dần trôi qua, tâm tình Đỗ Nhược ngày càng gấp gáp.

Cậu nhớ tới lời người đàn ông nói lúc nãy, nếu có một ngày, Trần Vũ Dương sẽ không cần cậu nữa… Có phải cậu sẽ phải trở về những ngày luôn nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ… Hắn thực sự sẽ không cần cậu nữa … Tuy rằng tính tình Trần Vũ Dương không tốt, chỉnh người khác thì sẽ không bao giờ nương tay, nhưng lâu lâu khi cậu ngoan ngoãn, thì cũng luôn đối xử dịu dàng với cậu.

Cậu thích Trần Vũ Dương gọi cậu là bảo bối, không phải bởi vì cậu khác người, mà là vì Đỗ Nhược thích cảm giác được người nâng niu. Con người chính là như vậy, khi được người sủng nịch, yêu chiều, bản thân sẽ không kiềm chế được mà yêu người đó.

Bởi vì khi được yêu thương, cưng chiều, sao còn có thể nói đến chuyện lý trí gì ở đây nữa. Khi ấy, chỉ có tình nguyện bị trói buộc vào nó, càng không hy vọng bản thân sẽ thoát khỏi đó, cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng lún sâu, không cách nào quay lại được nữa.

Nhưng… Người đàn ông này, sẽ không yêu cậu đâu. Đỗ Nhược hơi nhếch khóe miệng, muốn cười một chút, không tại sao cả, chỉ là muốn cười bản thân một chút, tự nhắc nhở chính mình, cuộc sống chính là cuộc sống, một ngày nào đó nó sẽ trở về đúng quỹ đạo của mình, không có Trần Vũ Dương, không có Trần Mộ Tư và Đồ Liên, càng không có An Viễn.

Mà khi đó, Trần Vũ Dương cùng Đỗ Nhược vốn đã không có nửa phần quan hệ, hắn sẽ không cần mình nữa, hắn nhất định sẽ không cần mình nữa. Hắn luôn dịu dàng đối với tình nhân, sẽ luôn cưng chiều hết mực, nhưng, hắn chưa bao giờ nói lời yêu…

Đỗ Nhược run run cầm điện thoại lên. Lần này nghe điện thoại, người đàn ông không giống trước kia, vừa thấy là Đỗ Nhược gọi điện thoại tới, hắn lập tức đưa điện thoại di động lên, đặt ở bên tai Đỗ Chí Cường bên tai, sau đó lại hung hăng đạp một cước lên người ông ta. Đỗ Chí Cường vốn vẫn đang bị gãy xương sườn, sau lại là một trận đau đến tê tâm phế liệt (đau đớn vô cùng), làm cho Đỗ Chí Cường nhịn không được hét lên thảm thiết.

Tay cậu lại bắt đầu run lên, trong lòng toàn bộ đều bắt đầu sợ hãi: “Kêu người kia nghe điện đi.” Đỗ Nhược bắt buộc chính mình phải trấn định lại, nói.

“Trần Vũ Dương đã bố trí người ở đâu?” Một giọng nói ác ngoan truyền đến, Đỗ Nhược cầm điện thoại, quỳ ở trên giường, do dự trong chốc lát, trầm giọng nói: “Nói lại lần nữa, bảo người kia nghe điện thoại.” Cương quyết nói xong, thanh âm Đồ Liên liền vang lên: “Cậu Đỗ Nhược.”

Đỗ Nhược dường như bị dọa, giật mình ngẩng đầu.

Trần Mộ Tư buông truyện xuống, bò đến bên người Đỗ Nhược, lắc lắc cánh tay cậu, nói: “Có phải do hôm nay cha có việc, không thể tổ chức sinh nhật cho Nhược Nhược, nên Nhược Nhược tức giận?” (sao cute thế nhờ :3)

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Where stories live. Discover now