Chương 5.

4.9K 245 23
                                    

Lại một đợt sóng xúc cảm đổ dồn trong lồng ngực khi Ngụy Vô Tiện vừa bước chân gần đến nơi này. Chỉ khi họ đứng trước căn nhà, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra ngôi nhà này khá đơn sơ, mộc mạc. Một cái cây lớn trồng ngay trước ngôi nhà. Một chiếc xích đu làm bằng dây leo và những mảnh gỗ cứng cáp được treo lên một cành cây chắc khỏe. Đằng sau ngôi nhà là một hồ nước nhỏ, nước trong đến mức có thể thấy rõ đàn cá đang bơi lội bên dưới, những viên đá chế tác tinh xảo nằm dọc bên mép hồ được trang trí bằng những cánh hoa đỏ trắng lấp ló sau những viên đá. Cách đó vài bước chân là một khu vườn tinh tế và hài hòa, được trồng với vô vàn loại hoa, đủ mọi sắc màu, càng khiến cho vùng đất như một dòng nước trải qua những cung bậc khác nhau.

"Sao ta không biết ngươi lén đến đây trồng hoa, xây xích đu và làm hồ cá nhỉ?" Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng nói có chút nửa nghiêm túc, nửa trêu ghẹo.

"Nếu ngươi biết thì không còn là ngạc nhiên nữa," Lam Vong Cơ thành thật trả lời.

"Hahaha! Ngươi nói đúng," Ngụy Vô Tiện cười nói. Rồi hắn hướng mắt vào trong căn nhà. "Vậy ta nghĩ chắc ta sẽ lao vào ngực ngươi mà khóc mất nếu ta được thấy những gì trong đó chăng?"

Lam Vong Cơ giơ tay lên xoa đầu Ngụy Vô Tiện. Và Ngụy Vô Tiện vẫn theo bản năng ngoan ngoãn đưa đầu cho y xoa.

"Không có gì nhiều," Lam Vong Cơ lên tiếng, không gì ngoài sự ôn nhu.

Nghe thấy vậy, hơi thở Ngụy Vô Tiện bị đè lại nơi lồng ngực. Nói thật, hắn không chắc mình đã sẵn sàng để thấy những gì ở bên trong. Chỉ riêng suy nghĩ của Lam Vong Cơ khi chuẩn bị thứ này cho cả hai, tự mình làm hết mọi việc, bên cạnh đó y vừa phải trông coi những vấn đề của Lam thị, vừa phải chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa... những thứ đó cũng khiến y hao tâm tổn sức rồi. Thế nhưng, đều đặn mỗi ngày, khi y nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, lắng nghe tất thảy những gì hắn nói, Lam Vong Cơ chưa bao giờ thể hiện ra là mình mệt mỏi. Y luôn là một vẻ điềm tĩnh thường trực, như thể y không làm bất cứ chuyện gì ngoài trừ dành thời gian trong phòng cả ngày vậy.

Nhưng, che giấu đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh kia là những nỗ lực Ngụy Vô Tiện không tài nào nhận ra. Hắn chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ biết được những gì Lam Vong Cơ đã làm vì hắn nếu y không tự mình nói ra.

...Mà Lam Vong Cơ thì làm gì chịu nói cho hắn nghe cơ chứ.

"Cho dù là gì đi nữa, ta cũng sẽ thích nó," Ngụy Vô Tiện ôm mặt Lam Vong Cơ và hôn lên chóp mũi của y. "Tới, tới, làm ngạc nhiên ta đi và khiến ta khóc lóc sau những thành quả mà Lam nhị công tử làm cho ta nào."

Nói xong, hắn nắm chặt tay Lam Vong Cơ và dẫn cả hai về phía căn nhà.

Khi hắn vừa định mở cửa, Lam Vong Cơ đã đặt một tay lên tay hắn, ngăn hắn lại. Hiểu được hàm ý, Ngụy Vô Tiện bỏ tay khỏi cánh cửa, háo hức chờ đợi.

Lam Vong Cơ dường như có hơi do dự một chút trước khi y đẩy cửa bước vào. Đúng như hắn nghĩ, bên trong căn nhà không có gì đặc biệt. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy ngôi nhà được bày trí đủ mọi thứ -- một chỗ dùng để học, một nhà bếp, một căn phòng trông giống một phòng ngủ rộng rãi, cà một căn phòng nữa dường như dẫn tới phòng tắm. Mùi đàn hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí khi họ bước vào ngôi nhà. Hai kệ sách được xếp đầy sách dựng vào tường. Trên án thư đều là những vật dụng thường thấy trên án thư của Lam Vong Cơ, thậm chí còn có cả một bộ ấm trà tinh sảo được ngay bên cạnh.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtWhere stories live. Discover now