Chương 11 (H).

5.8K 225 46
                                    

(T/N: Hết sức cảm ơn hai đồng nhân tuyệt vời "Lư hương 3P" và "Mời trăng (hạ)" của TenkaKumo + Chap 111 + Phiên ngoại lư hương 2 đã giúp tôi rất nhiều để dịch được hết mớ chữ cái thứ tám này. Đờ mờ mày, chữ cái thứ tám. Thật chỉ muốn cười ra nước mắt =))))))))))))))

Trong hai ngày qua, chỉ vì Ngụy Vô Tiện đổ bệnh mà Lam Vong Cơ đã cố gắng chịu đựng kể cả khi Ngụy Vô Tiện cứ không ngừng quyến rũ y, chỉ sử dụng linh lực trong người mình để đè nén dục vọng xuống.

Nhưng giờ Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy khá hơn, không cần thiết để y phải kiềm nén bản thân thêm nữa.

Ngụy Vô Tiện bị quăng mạnh ngay xuống giường khi họ vừa về đến nhà. Cả hai đều không lãng phí thời gian để cởi quần áo ra trước. Khi hắn cố gắng vươn mình ngồi dậy, Lam Vong Cơ đã đè ngược hắn trở lại, buộc hắn phải nằm xuống.

"Hàm Quang Quân, gấp dữ vậy sao? Ai là người đã chối từ ta khi ta muốn làm cùng ngươi trong hai ngày qua vậy ta?" Hắn nhếch miệng trêu ghẹo.

"Ngươi... đừng nói," Lam Vong Cơ nghiến răng.

"Tại sao? Không muốn nghe ta nói, chỉ muốn nghe ta hét thôi hả?" Ngụy Vô Tiện cười cười.

"..."

Lam Vong Cơ không nói gì. Trừ việc, y vươn tay ra xé ngay y phục trên người Ngụy Vô Tiện, cởi bỏ tấm áo choàng, rồi đến áo ngoài trước khi y tiếp tục xé rách luôn lớp áo trong của hắn.

"Hàm Quang Quân, hung dữ quá vậy, muốn nghe ta la đến thế sao?" Ngụy Vô Tiện dùng hai chân kẹp qua eo Lam Vong Cơ, mạnh bạo kéo y gần hắn hơn.

"Là ngươi tự nói," Lam Vong Cơ nói lại.

"Ầy, đúng là miệng ta nói nhưng đâu có nghĩa ngươi được quyền ăn hiếp ta vậy được. Lần nào làm cũng khiến ta muốn thừa chết thiếu sống hết. Ngươi không thể dịu dàng hơn chút sao? Hửm?" Ngụy Vô Tiện giờ đã vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ khi hắn nhếch miệng nham hiểm cười vào mặt y.

Đúng như dự đoán, một chút do dự xuất hiện trên nét mặt Lam Vong Cơ, chân mày y có hơi co giật.

"Hơn nữa, người ta vẫn còn nóng lắm. Phải đối xử ta tốt một xíu tối nay đó! Có được không? Hàm Quang Quân?"

Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng cử động. Một bàn tay y ân cần chạm vào cơ thể Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng sờ lên ngực rồi trượt dần xuống eo hắn, chuyển động của y vừa cẩn trọng, lại vừa linh hoạt khiến cả người Ngụy Tiện toàn thân đều ngứa ngáy không yên.

Chuyện này còn tệ hơn là cứ để mặc Lam Vong Cơ thô bạo mà thao chết hắn cho rồi.

"Ngừng, ngừng, ngừng lại," Ngụy Vô Tiện vật người lại. "Ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi đừng tin là thật chứ. Ta ngỡ là ngươi biết rồi? Đừng có nghe ta. Cứ làm theo ngươi muốn đi."

"Vẫn còn ấm," Lam Vong Cơ lên tiếng.

Tay y đặt lên hông Ngụy Vô Tiện, nắm chặt vào tận xương, nhưng không đủ mạnh đến để lại dấu.

"Rồi sao? Đừng có nói ngươi thật sự muốn ngưng bây giờ nhé?" Ngụy Vô Tiện mở mắt to hỏi y, chân vẫn giữ chặt quanh eo Lam Vong Cơ, không cho phép y rời khỏi.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ