Chương 8.

4.2K 214 45
                                    

Lam Vong Cơ làm theo lời hắn và trở về trước. Y đã biết Ngụy Vô Tiện đang định làm gì đó mà không nói cho y hay, và như mọi khi, y cũng không hỏi thêm. Y biết Ngụy Vô Tiện vẫn chưa sẵn sàng, hoàn toàn không phải hắn cố tình che giấu. Nên tất cả những gì y có thể làm chỉ là chờ đợi.

Dù cho nỗi đau có đè nặng lên lồng ngực bao nhiêu, y vẫn đợi.

(T/N: câu gốc ở đây là "Despite the grueling weight in his chest" tức "Dù rằng nỗi đau trong lồng ngực có nặng nề cách mấy". Đành dịch thoáng lại cho câu văn chau chuốt.)

Nên khi thả lũ thỏ vào một góc ấm cúng trong căn nhà, y bắt đầu chuẩn bị mọi vật liệu để nấu bữa tối cho đêm đó. Dù phải mất tận nửa canh giờ khổ sở để y biết cách làm thịt mấy con chim trĩ. Y nhớ lại lần đầu khi mới học cách nấu ăn, mọi thứ đều quá mới mẻ như thể y đang học một loại tu luyện mới lần nữa vậy. Và giờ, y lại như trải qua lối suy nghĩ kia một lần nữa.

Nhưng khi y nhìn vào mấy con chim trĩ, rồi con dao đang cầm trên tay, y nhớ lại nụ cười của Ngụy Vô Tiện khi họ bắt được chúng, và cả sự hứng khởi trong ánh mắt hắn, lấp lánh chói lòa như vầng thái dương khi hắn nói với Lam Vong Cơ rằng họ sẽ nấu chúng làm buổi tối....

Và rồi đột nhiên, mọi thứ dường như không còn quá khó khăn. Lam Vong Cơ lau mồ hôi đọng thành một lớp trên trán và thở ra một hơi thật dài.

Y có thể làm được việc này.

(T/N: Hàm Quang Quân, tôi không biết lúc này nên nói "Đồ thê nô, đồ mê vợ," hay "Thật vất vả cho ngài rồi," nữa đây =)))))))))))))




Đã gần hai canh giờ kể từ khi Ngụy Vô Tiện một mình ở ngoài kia.

Bây giờ đã là chiều tối. Hắn vẫn chưa quay về.

Lam Vong Cơ nhìn vào bàn thức ăn, lại thêm một tiếng thở dài. Hai dĩa đồ cay, hai dĩa thanh đạm, như cách mà Ngụy Vô Tiện luôn thích. Y lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ không rõ là lần thứ mấy từ khi trở về nhà. Không có bóng hình nào, không một tiếng cười khanh khách, không hề có Ngụy Vô Tiện.

Y lại thở dài lần nữa, lần này, là vì một nguyên nhân hoàn toàn khác.

Trong khi mặc lại áo choàng, y tìm thấy hai con thỏ đang cuộn mình vào nhau ngay gần dưới bàn. Y đón chúng lên, ôm cả đôi vào ngực và mang chúng ra vườn. Khi y đặt chúng xuống nền tuyết trắng, Lam Vong Cơ lần nữa ngước nhìn về một phương trời đằng xa. Nếu Ngụy Vô Tiện có trở về, hắn chắn chắn sẽ chạy lại từ hướng đó. Nhưng con đường vẫn là một mảnh trống vắng, cánh đồng quạnh hiu đến cô độc, không có chút dấu hiệu nào của sự sống, chứ đừng nói đến sự tồn tại của một thứ sôi nổi nào kia.

Cảm giác lo lắng, bồn chồn ngày càng dâng lên trong lòng, Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu và bước về phía cái cây cao nơi chiếc xích đu được cột vào. Ánh mắt y nhìn xuống lớp tuyết bên dưới cây. Lớp tuyết giờ trông dày hơn so với ban sáng, tiết trời cũng đã lạnh hơn, thậm chí gió thổi càng lúc càng mạnh. Nếu Ngụy Vô tiện không sớm trở về, hắn sẽ bị mắc kẹt trong màn sương giá kia mất.

[Đồng nhân] [Ma đạo tổ sư] Thuần khiết như tuyếtWhere stories live. Discover now