Chương 219. Thuận Đức năm đầu

12K 810 300
                                    


Thất lộc cộng trục (15)



Khi Chân Văn Quân cùng quân đội đi theo đến Bách An huyện thì đã là giờ tý, bên trong Bách An thành khắp nơi đều là những ngọn đuốc lửa cháy rừng rực cùng các binh lính canh phòng tinh thần phấn chấn. Khi đến cửa thành, thủ binh trên dưới tường thành cùng nhau hô gọi tên của Chân Văn Quân, Chân Văn Quân hướng về phía mọi người gật đầu ra hiệu, cưỡi ngựa vào thành.

Để cho quân đội đi nghỉ ngơi, còn bản thân nàng thì đi về hướng đông.

Những người gặp được dọc theo đường đi đều là binh lính tuần tra đang tận trung cương vị, những binh lính này từng người một đều là nàng dẫn dắt đến. Với kinh nghiệm từng huấn luyện qua Truy Nguyệt quân lại thêm sự chỉ đạo của Quan Huấn, nàng xem như đã trở thành Tướng quân trụ cột hữu danh hữu thực, nhưng chân chính khiến mọi người tin phục vẫn là năng lực chỉ huy trác tuyệt mà Chân Văn Quân đã biểu hiện trong những trận chiến thực thụ.

Không tiếc phát quân lương càng không tiếc tưởng thưởng, các binh lính biết chính mình vì cái gì mà chiến đấu, "Quân tướng đồng lòng có thể thắng", Chân Văn Quân sau hàng loạt trận thực tiễn càng lĩnh hội được sâu sắc mỗi một câu nói đã sớm quen thuộc.

Đem con ngựa cài vào trên một cây cột ở cửa phủ trạch, nàng sửa sang lại búi tóc, nhẹ nhàng gõ cửa, người ra mở cửa chính là A Trúc cô cô.

Vệ gia chủ mẫu nghe nói Tiểu Hoa đã chết liền vô cùng lo lắng cho Vệ Đình Húc, vốn là muốn đích thân đến tiền tuyến chiếu cố Vệ Đình Húc, bị người của Vệ gia khuyên ngăn. Từ sau khi Vệ Luân qua đời, sức khỏe của Vệ gia chủ mẫu cũng ngày càng sa sút, A Trúc khuyên nàng không nên mạo hiểm đến tiền tuyến, nếu như gặp phải chiến sự chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.

"Nhưng mà, vừa nghĩ đến Tiểu Hoa cũng đã chết, hiện tại Đình Húc một mình ở nơi nguy hiểm như vậy trái tim này của ta liền đau đớn vô cùng, căn bản ngủ không yên. Nàng từ nhỏ đã chịu khổ nhiều như vậy rồi, thân là mẫu thân ta chẳng làm được gì nhiều, đều là Linh Bích cùng Tiểu Hoa các nàng ở bên cạnh nàng. Hiện giờ Tiểu Hoa cũng đã đi theo Linh Bích, nàng cũng không nói nhưng ta hiểu được nàng, nàng nhất định là vô cùng khổ sở. Ta muốn ở bên cạnh nàng a, cho dù vì nàng nấu cơm cũng được. Ngoại trừ ta và Tiểu Hoa, không ai hiểu rõ khẩu vị của nàng, ta không yên tâm nàng a. . . . . ."

Chủ mẫu khóc đến thương tâm, nhớ đến nữ nhi mà sốt ruột, sớm chiều cứ thế còn chưa khởi hành thì đã ngã bệnh. Ban đầu A Nhiễm muốn thay thế mẫu thân đến Bách An chiếu cố muội muội, A Trúc bảo nàng lưu lại bầu bạn với chủ mẫu, để chính mình đi Bách An.

"Ngươi luôn thích lải nhải Đình Húc, chỉ sợ Đình Húc thấy ngươi tâm tình lại càng không tốt."

Câu nói này của A Trúc làm cho A Nhiễm vạn phần ủy khuất: "Ta như thế nào lải nhải nàng? Còn không phải là muốn tốt cho nàng sao?"

A Nhiễm đương nhiên cũng biết Bách An có bao nhiêu nguy hiểm, ngoại trừ Bình Thương thì nơi nơi đều là chiến loạn, càng tới gần Nhữ Trữ càng nguy hiểm, A Trúc chính là đem chính mình đặt vào nơi nguy hiểm, nàng chiếu cố Vệ Đình Húc nhiều năm như vậy biết hết mọi thói quen, nàng đi ngược lại là sự an bài tốt nhất.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now